Teya Salat
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

i dần bình tĩnh lại.

Tôi thoáng nghi hoặc :” Vậy Hoa phi …”

Ngón tay chàng đặt nhẹ lên môi tôi :” Trẫm sợ nàng hoảng sợ …”

Tôi cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì chàng đã mở rộng hai cánh tay ôm tôi chặt chẽ.

Tôi càng không mong muốn gì thêm nữa.

Chàng cúi đầu, đôi môi mềm lạnh lẽo chạm đến trán đầy mồ hôi, dịu dàng trong nháy mắt, giống như tìm thấy khoảnh khắc yên bình.

Tôi …. vì chàng có thể có dũng khí cùng các cô ta tiếp tục tranh đấu, cho dù … cuộc tranh đấu này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.

Bốn phía chỉ là tiếng nước chảy, mưa rơi rả rích, hơi nước mát rượu từ bốn phía tràn ngập tới, dần dần làm bớt đi vẻ nắng nóng vô hình.

Nóng bức đã lâu, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi …

Mưa to gió lớn như vậy, khi tỉnh lại trời cũng quang đãng.

Hầu hạ Huyền Lăng đứng dậy mặc quần áo đi vào triều, rồi lại tiếp tục nằm chợp mắt một lúc mới dậy.

Nắng sớm mờ mờ như sương, trong không khí thỉnh thoảng có mùi hương sen thơm ngát và hơi nước tươi mát.

Cửa tự nhiên mở, đã thấy một mình Lăng Dung đứng ở ngoài cửa, sắc mặt hơi ửng đỏ, trên người dính đầy sương sớm, sáng chói dưới ánh sáng mặt trời trông hư ảo.

Tôi kinh ngạc, nói :” Sao muội tới sớm vậy? Sức khỏe có tốt không?”

Gió lạnh thổi qua, hoa lá rụng tàn trên đất. Sương khói bồng bềnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây rơi tản mạn trên người Lăng Dung, như mộng như ảo.

Cô ấy ngẩng mặt lên, dịu dàng cười, hành lễ, nói :” Lăng Dung cứ cố chấp làm theo ý mình, thân mang bệnh, hôm nay bệnh mới khỏi, rốt cuộc cũng tỉnh táo, hiểu ra nhiều điều.”

Tôi hiểu ý mỉm cười, chìa tay ra :” Nếu đã hết bệnh rồi, thì mau vào đây ngồi đây.”

Cô ấy duỗi bàn tay trắng nõn ra, mỉm cười :” Lăng Dung đã mất chút thời gian, dùng vải gấm trắng tỷ tỷ tặng để thêu, nay đặc biệt đưa tới cho tỷ tỷ thưởng thức.”

Tôi dắt tay cô ấy đi vào điện, ngồi đối diện nhau.

Gấm trắng như sương tuyết trông như cây liền cành mà sinh hoa đào, sáng rực như mây bay, sáng lạn tươi đẹp.

Lăng Dung thuận theo cười yếu ớt, giọng trong như nước chảy :” Muội cảm thấy nếu chỉ thêu chim qua mang theo bóng mặt trời không bằng là cây hoa đào nở trên vườn Lâm Uyển giữa mùa xuân, không bị tiếc gấm đẹp quý này.”

Tôi rút ngân châm điểm hoa đào trên đầu xuống cắm ở búi tóc thấp của cô ấy, chuỗi châu ngọc dài càng tăng thêm nét mềm mại của cô ấy. Tôi nhẹ nhàng nói :”Đào tơ mơn mởn xinh tươi,Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Muội muội nên biết làm gì rồi chứ.”

Tất nhiên Lăng Dung để ý cách ăn mặc hơn một chút, y phục màu xanh nhạt đơn giản, dài đến đất, chỉ có cổ tay áo màu trắng thêu mấy đóa sen tinh xảo, thắt lưng màu vàng tơ, càng thêm vẻ yểu điệu, giống như chim yến nũng nịu nhát gan đứng đón gió. Kiểu tóc cũng đơn giản, chỉ đem tóc mái vén lên, dùng lược bạch ngọc búi ở sau đầu, dùng hai cành trâm ngọc trai cài lên tóc, làm tăng vẻ đẹp thanh nhã tự nhiên.

Tôi cũng hao tâm tổn trí chọn y phục, sau cùng chọn bộ đỏ tơ tằm thêu hải đường khẽ nở, bất luận xem từ góc độ nào, đều có ánh sáng màu lung linh huyền ảo. Cả người giống như chiếc đèn lồng giữa mây bay, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Chỉ vì giúp đỡ Lăng Dung :”Thanh thủy xuất phù dung. Thiên nhiên khứ điêu sức”

Lăng Dung giống như cành liễu tháng 2 nhu hòa thoáng hiện sức sống, còn tôi là chân trời chiều hè tối nhẹ ráng đỏ tươi đẹp.

Xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, cao quý cũng không sánh bằng, chỉ là thời tiết nắng gắt, màu sắc tươi mát khiến người khác ngưỡng mộ.

Một buổi sáng hè đẹp trời, gió mát xa xa thổi, hơi phảng phất hương lá sen thơm ngát. Bầu trời xanh lam như viên ngọc lưu ly thượng hạng, mây trắng như tơ nhè nhẹ trôi bồng bềnh, ve kêu thưa thớt, hoa hợp hoan nở đầy cây nhẹ nhàng như lông chim rung động ở trong gió.

Toàn bộ cảnh vật thế này thật là đẹp.

Nắm tay Lăng Dung bước vào hành lang, nhưng thấy bốn phía đều là hành lang uốn khúc, hoa văn nhiều màu, thật là đẹp, bốn phía điêu điêu khắc khắc được ngăn cách bởi bức lụa mỏng màu ngọc bích, trước mắt đã mở rộng, bốn phía thông gió thật mát mả. Leo qua đến giữa hồ, uyên ương, đàn cò trắng đang đùa nước, trong mắt nhìn một đám lông vũ tươi đẹp, chỉ cảm thấy hoa mắt rực rỡ, rất đẹp. Cây dâm bụt ở gần nước, nhánh hoa nghiêng tà, đón gió khẽ run, cành lá quấn quít lấy nhau thắm thiết

Tôi thấp giọng nói bên tai cô ấy :“Nếu dùng cách tầm thường tiến cử muội với Hoàng thượng cũng được, nhưng làm như vậy dù được sủng hạnh, Hoàng thượng vẫn không để trong lòng, vài ngày rồi sẽ bỏ đi. Ngược lại sẽ hại muội.”

Trong lòng bàn tay Lăng Dung không thoát được mồ hôi, trắng mịn ẩm ướt lạnh, cúi đầu nhìn dưới chân :”Tỷ tỷ nói đúng.”

“ Nếu muốn gặp, nhất định phải vừa gặp đã yêu.” Tôi nhìn sắc trời xanh lam, nghỉ chân nói :” Mỗi ngày Hoàng thượng hạ tiều xong thường qua nơi này, tầm giờ này thôi. Muội hát đi.”

Lăng Dung gật đầu 1 cái, nắm chặt tay tôi, ngân nga :”

Xin chàng chớ tiếc áo tơ,

Trẻ trai nhiệt huyết ơ hờ làm chi.

Gặp hoa nên hái tức thì,

Đến khi hoa rụng cớ chi bẻ cành..”

Tôi vỗ tay cô ấy vui vẻ nói :” Tốt tốt. Khiến người nghe thấy say mê rồi đó.”

Lăng Dung mỉm cười ngượng