
hạ xuống, để rơi trên đất quần áo đẹp đẽ quý giá, nhìn đều quen mắt, nhìn như toàn là quần áo của Mi Trang.
Huyền Lăng ngẩng đầu lên, Lý Trưởng hiểu ý đi tới.
Lý Trưởng khom lưng theo tay vừa lộn, biến sắc chỉ vào Phục Linh quát lớn nói: “Đây là cái gì, trộm đồ của tiểu chủ rồi lén mang đi giấu à?” Nói xong đã để cho hai nội thị dùng hết khí lực xoay vặn tay Phục Linh.
Phục Linh sắc mặt tái mét, chỉ gắt gao ngậm miệng không nói lời nào. Mi Trang xưa nay tâm cao khí ngạo, gặp chuyện dọa người như vậy trong cung mình nên vừa nóng vừa giận, cao giọng nói: “Nô tài không ra gì như vậy, kéo ra ngoài cho ta!”
Huyền Lăng chẹn đỡ lấy nàng, nói: “Nàng đang mang thai, tức cái gì!”
Phục Linh quỳ trên mặt đất mà khóc nói: “Tiểu chủ! Tiểu chủ cứu nô tì!”
Mi Trang thấy mọi người đều nhìn mình, xấu hổ vung tay một cái: “Ngươi làm ra chuyện như vậy, bảo ta tha cho người thế nào được!” Dậm chân thúc giục nói: “Nhanh đi! Nhanh đi!”
Tào tiệp dư bỗng nhiên “Oa” một tiếng, từ trong tay nội thị lấy ra một cây đèn cung đình, tiến lên cẩn thận lật tới lật lui bao quần áo kia, nhấc lên một chiếc váy lụa ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”
Tần Phương nghi cũng đi tới nhìn kỹ, che mũi cau mày nói: “Ai nha, quần này có dính máu!”
Chẳng lẽ là mưu kế sát hại người khác? Nghiêng đầu xem sắc mặt mọi người đều là ngạc nhiên bất động, Mi Trang lại càng kinh hoàng hơn. Trong lòng lại càng hồ nghi, đã ăn cắp sao lại không ăn trộm châu báu trang sức, vài bộ quần áo quý, mà tất cả đều là quần, một chiếc váy áo cũng không có.
Huyền Lăng nói: “Việc này rất kỳ quặc, nào có kẻ cắp không ăn trộm thứ gì đó đáng giá mà chỉ lấy chút quần váy, mà còn là đồ ô uế?”
Hoàng hậu liên tục xưng “Vâng ạ” rồi lại nói: “Mấy thứ này hình như là của Thẩm Dung hoa, chỉ là tại sao lại dính máu?”
Hân quý tần nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ… có tháng ?”
Giọng tuy nhỏ, nhưng những người bên cạnh đều nghe thấy được. Nhất thời, mọi người ai cũng căng thẳng nhìn về phía Mi Trang. Tỷ ấy lại càng không hiểu: “Không có mà…”
Lời còn chưa dứt, Hoa phi đã ra lệnh: “Các ngươi đỡ Thẩm Dung hoa đi vào nghỉ tạm.” Lại nói với Huyền Lăng: “Hoàng Thượng, nha đầu này rất kì lạ, thần thiếp ngu dốt xin có ý kiến, hay là sai người lôi đến Thận Hình Tư thẩm vấn cho kỹ càng trước.”
Bởi Mi Trang bị mất mặt trước mặt Đế Hậu nên đã sớm phát hỏa, cả giận nói: “Tay chân không sạch sẽ như vậy, kéo xuống tra tấn đi!”
Thận Hình Tư là nơi cung nhân chịu hình tra tấn khi phạm tội. Nghe nói nơi đó hình pháp khắc nghiệt, khiến người không rét mà run. Phục Linh vừa nghe tới nơi đó, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh vậy mà bỗng nhiên lại kêu lên: “Tiểu chủ, nô tỳ giúp người tiêu hủy chứng cớ, không ngờ người lại độc ác, nhẫn tâm đẩy nô tỳ vào chỗ chết vậy thì làm sao nô tỳ phải một lòng với người nữa!” Nói xong ngã bổ nhào dưới chân Huyền Lăng, cuống quít dập đầu thú nhận: “Chuyện cho tới nước này nô tỳ cũng không dám lừa gạt Hoàng Thượng nữa. Thật ra tiểu chủ không hề có thai. Những thứ quần áo này cũng không phải do nô tỳ ăn cắp, mà là mấy ngày hôm trước tiểu chủ đã đến kỳ, khiến quần áo bị bẩn nên muốn nô tỳ đi vứt đi. Chỗ quần áo này đều là bằng chứng!”
Gương mặt Mi Trang trắng bệch như tờ giấy, vạn phần hoảng sợ, sắp choáng váng ngất lịm làm cho Thải Nguyệt và Bạch Linh đồng thanh kêu: “Tiểu chủ, tiểu chủ…” Mi Trang run rẩy nói với Huyền Lăng: “Hoàng Thượng… Cô ta! Cô ta! Kẻ tiện tì này đang vu tội cho thần thiếp!”
Mọi người nghe Phục Linh nói đều đưa mắt nhìn nhau. Tôi sợ đến nỗi nói không ra lời, việc này phát sinh đột ngột, cả người tôi chợt lạnh run lên mà không hiểu vì sao.
Huyền Lăng nghe vậy cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Phục Linh, thấy cô ta đầu cũng không dám nâng lên, mới lớn tiếng ra lệnh: “Thẩm Dung hoa bị chấn động, đi mời thái y tới.” Mi Trang nghe xong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra và tiếp lời: “Mận công công đi thỉnh Lưu thái y thường ngày hộ thai đến cho ta. Không biết tối nay hắn có trực không?”
Lý Trưởng đáp lại một tiếng “Vâng ạ” rồi lại nói: “Đêm nay Lưu thái y không trực.”
Huyền Lăng gạt đi: “Không trực cũng không sao. Vậy mời Đề Điểm Chương Di của thái y viện đến.”
Mi Trang nói: “Bình thường thai khí của thần thiếp vẫn đều là do Lưu thái y…”
“Không sao. Đều là thái y cả thôi.”
Tôi nghe được chàng nói như vậy thì đã biết là chàng muốn mời thái y khác đến kiểm chứng thật giả. Không biết vì sao, trên người tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát, loãng dưới ánh trăng, sắc mặt Mi Trang trắng như tờ giấy.
※※※※※
Thái y đến rất nhanh. Mi Trang ngồi nghiêng ở trên ghế dựa cho hắn bắt mạch. Chương Di nghiêng đầu trầm ngâm đáp mạch hồi lâu, môi càng mím chặt, chòm râu dê hơi hơi run lên, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Hoàng hậu thấy thế vội hỏi: “Chương thái y. Rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ đã kinh động đến thai khí?”
Chương thái y cuống quít quỳ xuống nói: “Hoàng thượng và hoàng hậu thứ tội.” Nói xong dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán, lắp bắp trả lời: “Vi thần vô năng. Dung hoa tiểu chủ ,tiểu chủ, tiểu chủ….”Hắn nói liên tiếp ba lần chữ ‘Tiểu chủ…’ mới phun ra được nửa câu sau: