XtGem Forum catalog
Hậu cung Chân Huyên truyện

Hậu cung Chân Huyên truyện

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 7.5.00/10/544 lượt.

ngày thường, hơn nữa, tây nam quân tình cấp bách, mấy ngày liên tiếp chàng đều không đặt chân hậu cung một bước. Chiến sự nhật khẩn cấp, Huyền Lăng không hề ra khỏi Nam Huân điện, ngày ngày cùng vương công đại thần thương nghị, tất cả đồ đều là do ngự thiện phòng đưa vào dùng. Đừng nói đến tôi, ngay cả hoàng hậu có muốn gặp cũng không được.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, cũng không biết tình hình Mi Trang gần đây như thế nào. Mặc dù việc bị giam cầm tại Ngọc Nhuận đường, cắt giảm bổng lộc chi phí cùng cung nhân hầu hạ đều đã nằm trong dự liệu. Sợ nhất người trong cung luôn luôn gió chiều nào theo chiều đấy.Mi Trang vốn là người không với tới được, giờ tự dưng phạm tội thất sủng, cho dù hoàng đế không khắt khe với tỷ ấy thì cũng bị những cung nhân này bắt nạt, không biết Mi Trang bị bọn chúng dày xéo thế nào nữa. Mi Trang lại là người tâm tính cao ngạo như vậy, ngộ nhỡ trong lòng lại nghĩ quẩn… Tôi thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Lăng Dung nóng vội vì chuyện của Mi Trang, một ngày dăm ba lần chạy tới chỗ của tôi, chung quy cũng là vô kế khả thi. Muội ấy vốn nhờ Mi Trang mới có thể tiến vào Thái Bình hành cung này, trước mắt sợ bị liên lụy nên tôi vội vàng dặn Tiểu Duẫn Tử sắp xếp nơi khác cho muội ấy, tránh xa Ngọc Nhuận đường để không bị chú ý.

※※※※※

Hoàng hôn ngày hôm đó, tôi phiền lòng liền ra khỏi quán ngồi trên thuyền hóng mát. Thuyền nhỏ thấp thoáng tại bóng hoa lục cây lý nồng đậm, mát mẻ như nước, gió lạnh thoảng qua lá sen trên mặt hồ xanh biếc mang đến chút hương vị mát rượi Lúc đó, tôi thấy ánh chiều tà phản trên mặt hồ, màu vàng sáng rực, chiếu ở bờ hồ Cửu Long và trên tường xây làm bình phong tại cổng ngọc lưu ly, chói loá cả mắt.

Tôi ngồi ở trên thuyền, tiện tay bẻ một đóa sen vừa mới nở, bóc hạt sen lúc được lúc không. Cận Tịch khuyên nhủ: “Tiểu chủ đừng lột vỏ hạt sen kia nữa, không móng tay mới bị sơn lại hỏng thì thật đáng tiếc.” Tôi than nhẹ một tiếng, tiện tay đem bắp sen ném xuống hồ, “bùm” một tiếng trầm xuống.

Cận Tịch nói: “Trong lòng tiểu chủ phiền não nô tỳ cũng không thể khuyên giải. Tha thứ cho nô tỳ lắm miệng, bây giờ trước mắt cũng không có cách nào, tiểu chủ đừng tự dày vò thân mình nữa.

Tôi dùng lực lấy móng tay bấm lên một chiếc lá sen, lưu lại vết móng tay hình trăng non lưỡi liềm, chất lỏng màu xanh nhuốm lên ngón tay đã ửng đỏ, nói khẽ: “Sự tình đến nước này cô cô bảo ta sao có thể không lo lắng cho được.”

Cận Tịch hạ giọng: “Nô tỳ thân phận bé nhỏ, lời nói không có trọng lượng nên không giúp đỡ được gì, sao tiểu chủ không đi thỉnh Phương Nhược cô cô hỗ trợ? Bà ấy là ngự tiền thị nữ.”

Tôi thuận tay vuốt xuống vòng vàng trên tay và trả lời: “Chiếc vòng này vốn là một đôi, ta từng đưa cho bà ấy một cái, vậy thì cái này cũng cho bà ấy nốt cho thành một đôi đi. Cô cô kín đáo đi tìm bà ấy, nói là ta xin sự giúp đỡ của bà ấy, tốt xấu gì hãy nhớ tới tình nghĩa ngày đó, để cho bà ấy nghĩ cách quan tâm Mi Trang nhiều hơn, an ủi tỷ ấy.”

Cận Tịch vội nhận và đi trước.

Cận Tịch mới vừa đi đã thấy Lưu Chu hớt hải chạy tới, vẻ mặt vui rạo rực gọi: “Tiểu thư. Kính sự phòng đến đây truyền khẩu dụ, nói Hoàng Thượng tối nay sẽ qua đây, mời tiểu thư đi chuẩn bị ạ

Rốt cục cũng đến đây.

Toàn thân khẽ động, tôi đỡ lấy tay Lưu Chu đang nâng tôi lên bờ và nói: “Thay ta trang điểm, chuẩn bị tiếp giá.”

※※※※※

Lưu Chu búi tóc của tôi lên, cài thêm chút đồ trang sức và nói: “Khó khăn lắm Hoàng Thượng mới qua đây, tiểu thư có muốn tìm cơ hội nhắc tới chuyện Mi Trang tiểu chủ, khuyên nhủ Hoàng Thượng không?”

Tôi khoát tay nói: “Lúc này nhất quyết không thể khuyên. Chỉ có thể chờ Hoàng Thượng bớt giận lại mới từ từ tính tiếp.

Lưu Chu vén sợi tóc đang rủ xuống trán tôi lên: “Hiện giờ tiểu thư muốn tự bảo vệ mình cũng đúng. Hoàng Thượng đã nhiều ngày không đến, khó có thể nói hoàng thượng sẽ không vì chuyện của Mi Trang tiểu chủ mà giận tiểu thư.”

Tôi đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ: “Cũng không hẳn.Nếu có thể cứu tỷ ấy như thế nào mà không cần lên tiếng. Muội nhìn trong cung này có một đám người chỉ mong sao ta thiếu kiên nhẫn mà đi cầu Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng có thể giận ta, nhốt vào Ngọc Nhuận đường cùng Mi Trang tỷ tỷ đi. Ta làm sao có thể cho các nàng thỏa mãn tâm nguyện cơ chứ.” Tôi trầm ngâm nói: “Vốn là ta với Mi Trang được thế, hiện giờ tỷ ấy thất thế, Lăng Dung lại là nữ nhân chỉ biết khóc không dùng được. Chỉ còn ta đơn độc một mình, đành phải nhất động không như nhất tĩnh.”

Lưu Chu nói: “Nếu có chứng cứ chứng minh Mi Trang tiểu chủ là vô tội thì tốt biết mấy.”

Tôi buồn rầu nói: “Ta biết Mi Trang là bị người khác hãm hại, giận là hiện tại không có bằng chứng, ta có thập phần biện pháp cũng không dùng được.” Bỗng nhiên trong đầu linh quang chớp lóe, ra lệnh cho Lưu Chu: “Truyền Tiểu Liên Tử tới đây.”

Tiểu Liên Tử theo tiếng tiến vào, nghe tôi dặn dò: “Ngươi tự mình xuất cung đi, cầm tín vật của ta đến Chân phủ và nhà mẹ đẻ của Mi Trang tiểu chủ ở kinh thành, dặn bọn họ bằng bất cứ giá nào cũng nhất định phải đem Lưu Bổn về đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Tô