
lông mày thành kiệt tác, được lưu vào thiên cổ. Thường để chỉ phu thê ân ái.
(4) núi viễn sơn : triệu Phi Yến muội triệu hợp đức sáng tạo ra loại vẽ lông mày, lông mày như núi viễn sơn. Bởi vì đẹp nên được mọi người thi nhau noi theo .
(5) hai hàng lông mày họa chưa, sao có thể liền lang ôm ấp: xuất từ 《 Tiên Tần Hán Ngụy Tấn Nam Bắc triều thi? Độc khúc ca 》: “Khi đó Phương Huyên mới sinh, không lo cơm nước, hai hàng lông mày còn chưa vẽ, đã ôm ấp phu quân.”
Q.1 – Chương 27: Cô Sinh Lạnh
Dùng xong bữa tối thì bầu trời đã tối đen, gió đêm từng trận, sao chiếu đầy trời, hương sen hợp lòng người. Bên hồ trồng đầy cây cỏ tươi tốt, từ hồng liệu, lô địch tới cây xương bồ đón gió ào ào cùng vài con chim vui đùa ven hồ, sếu trắng chơi đùa ở giữa. Gió đêm từ từ thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh.
Đường tới Ngọc Nhuận không xa nên không đem theo nhiều người hầu. Huyền Lăng cùng tôi dắt tay nhau bước chầm chậm tại hành lang mép nước, đón gió hái hoa rồi nghịch cá, nói cười ríu rít.
Mới tiến vào trong viện đã nghe thấy một phòng oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt. Theo lễ nghĩa lui ra phía sau hai bước rồi theo Huyền Lăng đi vào. Hoàng hậu, Hoa phi, Thành phi cùng Hân quý tần, Tào tiệp dư đều đang ở đây cùng Mi Trang tỷ nói chuyện. Khi thấy Huyền Lăng đến đây, tất cả đều vội vàng đứng dậy nghênh tiếp.
Huyền Lăng vội vàng đỡ Mi Trang tỷ đang sắp sửa đứng dậy và nói: “Không phải đã dặn nàng không cần phải hành lễ sao?” Một tay thoáng đỡ hoàng hậu: “Đứng lên đi.” Cười nói: “Hôm nay trùng hợp thật, hoàng hậu cùng chư vị ái phi cũng ở đây hết.”
Hoàng hậu cười nói: “Thẩm Dung hoa có thai, thần thiếp thân là chủ hậu cung nên phải quan tâm săn sóc hơn một chút cho đúng chức trách của hoàng hậu chứ.”
Những phi tần khác cũng nói: “Thần thiếp cũng noi theo hoàng hậu.”
Huyền Lăng hài lòng gật đầu.
Ngoài tôi cùng với Hoa phi, Tào tiệp dư thì mấy người còn lại đều đã lâu không thấy thánh giá. Đột nhiên thấy Huyền Lăng thì ánh mắt khó tránh khỏi tha thiết nhìn chàng một cách chăm chú.
Hoa phi nhìn tôi rồi liếc mắt một cái, cười duyên một tiếng nói: “Hoàng thượng dùng cơm chưa ạ? Trong cung thần thiếp có một đầu bếp mới tới, nấu ăn rất ngon.”
Huyền Lăng thuận miệng nói: “Trẫm mới dùng bữa tối tại Hoa Sen quán. Để ngày khác đi.”
Hoa phi cười nhạt nói: “Nói vậy trong cung tiệp dư phải có đầu bếp rất giỏi nên mới giữ chân hoàng thượng được.”
Mi Trang sớm nhìn tôi gật đầu; hoàng hậu thần sắc vẫn vậy, hòa ái dễ gần; Tào tiệp dư làm như không nghe thấy; còn lại sắc mặt mọi người đều có nét không vui.
Hoa phi quả nhiên không chịu để yên, muốn đem tôi chấn chỉnh trước mặt mọi người đây mà!
Tôi mỉm cười: “Nước canh gà rừng từ cung Trung Tử của Hoa phi nương nương đã làm cho hoàng thượng nhớ mãi không quên, hiện giờ lại có thêm đầu bếp tốt nữa chẳng phải là muốn hoàng thượng mãi mãi thương nhớ nương nương sao?”
Quả nhiên lời này vừa nói ra, lực chú ý của mọi người đã chuyển tới Hoa phi ngay tức thì, không hề để ý tới tôi, cùng ăn cơm 1 bữa có gì quan trọng hơn chứ. Trong lòng hoàng thượng để ý đến ai thì người đó mới là kẻ bị nhóm phi tần lưu í và ghen tị trong hậu cung.
Hai gò má Hoa phi đỏ lên và cười một tiếng: “Hơn một tháng không gặp Tiệp dư mà Tiệp dư vẫn còn nhanh mồm nhanh miệng như xưa.”
Tôi hơi hơi cúi đầu, uyển chuyển nhìn về phía Huyền Lăng, thản nhiên nhìn chàng nói: “Nương nương tác phong cũng vẫn giống trước kia.”
Hoa phi vừa muốn nói nữa nhưng Huyền Lăng đã sớm nhìn Hoa phi bằng khuôn mặt cười nhạt một tiếng, đáy mặt lạnh lùng như tảng băng đảo qua gương mặt xinh đẹp của Hoa phi: “Cô gái lanh lợi cơ trí, tuổi nhỏ ưa nói đùa đó mà Hoa phi cũng muốn tranh cãi sao?”
Hoa phi chạm đến ánh mắt Huyền Lăng không khỏi sợ hãi, nhưng trong phút chốc đã lại mỉm cười nói: “Thần thiếp cũng cực kỳ thích tiệp dư lanh lợi, cho nên mới cùng muội ấy vui đùa vài câu thôi.”
Huyền Lăng liếc nhìn cô ta một cái, nhan sắc dịu lại nói: “Hoa phi quả nhiên đã bầu bạn cùng trẫm nhiều năm, rất hiểu rõ tâm tư của trẫm.”
Trong khi nói chuyện, cung nữ của Ngọc Nhuận đường bưng dưa và trái cây đi tới, mọi người cùng nhau chuyện phiếm rất lâu.
※※※※※
Thường thì vào buổi tối, thần trí của Huyền Lăng rất tốt, thấy hoàng hậu ở bên ân cần uyển chuyển, không đành lòng chiếm mất tiện nghi của cô. Thêm những phi tần khác ngồi quanh, Huyền Lăng tối nay có vẻ không còn muốn đến Hoa Sen quán của tôi nữa mà đến chỗ hoàng hậu.
Nếu hoàng đế nói là muốn đi chính cung của hoàng hậu, dĩ nhiên không có người nào dám chê trách. Đồng loạt cung tiễn đế hậu xuất môn.
Mới ra khỏi ngưỡng của chính điện của Ngọc Nhuận đường, chợt thấy đằng sau hàng trúc bóng người chớp lóe, Hân quý tần mắt sắc, đã kêu lên “Ai ôi” một tiếng. Huyền Lăng nghe tiếng nhìn lại, quát : “Ai đang lén lút ở đó?!”
Vừa dứt lời đã có nội thị chạy qua đó, ép người nọ xuất đầu lộ diện, nhìn lên đèn lồng, nhưng lại là một tiểu cung nữ bên người Mi Trang tên Phục Linh. Cô ta chưa từng gặp qua đòn trượng này, sớm bị dọa nên đã run cả người, khẽ buông tay, trong lòng ôm bao quần áo mới