Old school Easter eggs.
Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

ốt, bằng không lại mang tiếng là làm bộ làm tịch. Chỉ cần để Thái hậu biết là có hai con người như vậy là được rồi.” Dừng một chút, nàng ta mới lại tiếp tục cất lời thấm thía: “Muội vừa mới được sắc phong, hai người muội muội lại đều xinh đẹp thế này, cẩn thận kẻo bị người ta nắm được thóp đấy.”

Tôi gật đầu tán thành. “Xét về sự cẩn thận, thực không ai hơn được tỷ.”

Thế rồi tôi và My Trang dắt tay nhau cùng đi, dẫn theo Ngọc Diêu và Ngọc Nhiêu tới cung của Thái hậu. Thái hậu vừa niệm kinh Phật xong, lúc này đang trò chuyện với Trang Hòa Đức thái phi, nhìn thấy tôi và My Trang bước vào thỉnh an thì cười, nói: “Hôm nay đúng là náo nhiệt, nhưng hai nha đầu xinh đẹp phía sau kia sao lạ mắt quá, trông không giống như là mệnh phụ phu nhân gì cả.”

My Trang cười tủm tỉm, nói: “Thái hậu đúng là tinh mắt, đó là hai vị muội muội nhà Thục phi nương nương, được Hoàng thượng triệu vào cung bầu bạn với Thục phi.”

Thái hậu đang lúc vui vẻ, bèn cười nói: “Từ sau khi mấy vị Công chúa của tiên đế xuất giá, đã lâu lắm rồi không có đứa con gái nào đi lại trước mắt ai gia, mau bước qua đây để ai gia nhìn kĩ xem nào.”

Tôi lén đẩy Ngọc Diêu một cái, hai người liền lần lượt bước lên phía trước. Tôi khẽ cười, nói: “Muội muội của thần thiếp còn ít tuổi chưa hiểu chuyện, mong được Thái hậu dạy dỗ cho nhiều.”

Thái hậu kéo tay Ngọc Diêu lại ngắm nghía một hồi, thấy muội ấy có vẻ khép nép thì không kìm được có chút xót thương. “Thực là đáng thương, trông xinh đẹp thế này mà người lại gầy guộc quá chừng, nhớ bảo Thục phi tẩm bổ cho nhiều vào đấy.”

Trang Hòa Đức thái phi cũng tươi cười góp vui: “Còn chẳng thế sao, nhị tiểu thư quả là rất thanh tú, xinh đẹp đấy.” Ngọc Diêu khẽ cất tiếng tạ ơn, sau đó cúi đầu đứng qua một bên.

Thái hậu kéo tay Ngọc Nhiêu lại nhìn, rồi khẽ cười, quay sang nói với Trang Hòa Đức thái phi: “Nhìn đôi tay trắng nõn này xem, đúng là mịn màng như ngọc, bộ dạng thì càng khỏi cần phải nói rồi.” Dứt lời mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt Ngọc Nhiêu.

Ngọc Nhiêu không kiêu căng, không khép nép, ngoan ngoãn gọi một tiếng “Thái hậu”. Thái hậu vốn đang hết sức cao hứng, thế nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Nhiêu, sắc mặt liền lập tức trở nên trắng bệch, thoáng sững sờ một chút rồi mới ngoảnh đầu qua nhìn Đức thái phi.

Đức thái phi cũng hơi ngơ ngẩn, dừng chén trà đã đưa tới bên miệng lại, lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười, nói: “Quả nhiên là rất xinh đẹp, ngay đến Thái hậu của chúng ta nhìn thấy rồi cũng không kìm được phải ngây người.”

Sau phút chốc thẫn thờ, Thái hậu chăm chú nhìn khuôn mặt của Ngọc Nhiêu, rồi bật cười, nói: “Đúng là rất xinh đẹp, còn cởi mở, hoạt bát nữa, không giống như những đứa bé được cưng chiều từ nhỏ.” Sau đó lại khẽ cất tiếng thở dài. “Đất Thục vốn là nơi hoang vu, lạnh lẽo, nhưng cũng vì thế mà tôi rèn ra được mỹ nhân.”

Ngọc Nhiêu nghe vậy liền nghiêm túc nói: “Đa tạ Thái hậu xót thương.”

Thái hậu khẽ gật đầu, quay sang nói với Đức thái phi: “Con cái nhà chúng ta quả thực có phần hơi ngây thơ, ngờ nghệch, qua đó đủ thấy trẻ con hồi nhỏ chỉ đọc sách thôi cũng không xong, còn phải được rèn giũa nhiều một chút nữa.”

Đức thái phi đặt tay trên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, cười gượng, nói: “Thái hậu nói đùa rồi, thiên kim nhà hào môn ngay đến cửa lớn cũng chẳng dễ gì được bước chân qua, huống hồ là lá ngọc cành vàng trong cung, làm sao mà rèn giũa gì được.”

Thái hậu khẽ thở dài một tiếng, tựa người vào chiếc gối mềm thêu hoa bên cạnh, nhìn chậu hoa bách hợp được điêu khắc thành từ bạch ngọc để trên bàn mà hơi thẫn thờ. “Nói thì nói thế, nhưng tỷ muội bọn họ quả thực có chỗ khác biệt.”

Tôi đã lờ mờ đoán ra ý của bà, nhưng không tiện bóc trần, chỉ cười nói: “Lời này của Thái hậu quả thực rất đúng, muội muội so với thần thiếp hồi nhỏ thì chín chắn hơn nhiều.”

Thái hậu mỉm cười nhìn tôi, lại gọi Tôn cô cô mang một đĩa quýt đường tới thưởng cho tôi, nói: “Ai gia tuy không biết con hồi nhỏ thế nào, nhưng nhìn bộ dạng con bây giờ, có thể đoán được khi xưa ắt chẳng hề thua kém.” Nói rồi thoáng dừng một chút, tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy đang đeo trên tay ra, đeo vào tay Ngọc Nhiêu. Chiếc vòng đó trông xanh biếc một màu, còn long lanh trong suốt, vừa nhìn đã biết là thuộc vào hàng thượng phẩm.

Đức thái phi cười tươi, nói: “Còn không mau tạ ơn Thái hậu, đây là vật mà những năm nay Thái hậu vẫn luôn yêu thích đấy.”

Ngọc Nhiêu vội vàng tạ ơn, Thái hậu thì ung dung nói: “Dù là thứ tốt thì cũng cần phải xem là ai dùng mới được. Đứa bé này không tệ, tay hồng hào cặp với vòng phỉ thúy xanh, coi như không bôi nhọ chiếc vòng này.” Sau đó lại kêu Tôn cô cô mang tới một cặp trâm như ý, quay sang nói với Ngọc Diêu: “Thân thể mỏng manh quá, trang điểm cũng thanh đạm, ai gia thưởng cho con cặp trâm này, về sau nhớ chú ý chăm chút bản thân vào đấy.”

Tôi và My Trang đều không ngờ Thái hậu lại thích Ngọc Nhiêu như vậy, khi ánh mắt tiếp xúc với nhau đều không kìm được lộ rõ nét mừng, tâm trạng thấp thỏm cũng theo đó mà tan đi. My Trang ngồi tựa người vào lưng ghế, cất tiếng cười vui vẻ, nói: “