Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Hậu cung Chân Huyên truyện – Phần 2

Tác giả: Lưu Liễm Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.

y, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Nàng đi nói với Yến Nghi là ngày mai trẫm sẽ qua thăm nàng ta, bảo nàng ta nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cẩn thận, trẫm muốn thấy nàng ta vui vẻ, tươi tắn trong buổi lễ sắc phong.” Kính Phi khom người lui đi, còn tiện tay khép cửa điện lại. Tôi thấy Huyền Lăng cười tủm tỉm uống canh mật, bất giác bật cười. “Chẳng qua chỉ là một bát canh mật mà thôi, Hoàng thượng cớ gì mà lại vui vẻ đến thế?”

Huyền Lăng đưa tay kéo tôi tới ngồi xuống đầu gối y, lộ vẻ cảm khái nói: “Canh mật chẳng qua chỉ ngọt trong miệng mà thôi, nhưng lời nói cùng hành động của nàng lại khiến trẫm thấy ngọt trong lòng.” Y ôm tôi vào lòng, cất giọng trầm ấm: “Nàng thương Lung Nguyệt tất nhiên là vì tình mẹ con, nhưng nàng còn nghĩ tới Kính Phi và Yến Nghi nữa, thực khiến trẫm cảm thấy được an ủi rất nhiều.”

“Lung Nguyệt dù gì cũng là con gái của thần thiếp, thần thiếp không thể không tính toán cho nó được.” Tôi dịu dàng nói: “Trên đời có rất nhiều chuyện không thể miễn cưỡng, thần thiếp cần phải nghĩ tới Lung Nguyệt mới được. Kính Phi tỷ tỷ đã chăm sóc cho Lung Nguyệt lâu như thế, lại là người đoan trang thục đức, thần thiếp gần gũi với tỷ ấy cũng là điều nên làm.”

Huyền Lăng cười, nói: “Nàng không mấy khi qua lại với Trinh Quý tần, nhưng hình như rất thích nàng ta. Có lẽ vì nàng ta xem nhiều sách vở, và nàng thích những người như vậy.”

Tôi cúi đầu, cất giọng điềm đạm: “Thần thiếp thấy muội ấy rất yêu Hoàng thượng, lúc nào cũng lấy Hoàng thượng làm đầu, thần thiếp hết sức cảm động. Bây giờ muội ấy trải qua bao phen vất vả mới sinh được nhị Hoàng tử cho Hoàng thượng…”

Huyền Lăng đè ngón tay lên môi tôi. “Chính bởi vì như thế, trẫm mới cần đặc biệt ngợi khen nàng.” Giọng của y thoáng nhỏ đi một chút: “Phải khổ tâm suy tính chu toàn như vậy, nàng thực đã vất vả rồi.”

Ngoài cửa sổ vầng dương dần trở nên ảm đạm, ánh chiều tà mang theo một chút màu vàng cam cuối cùng chiếu lên khuôn mặt Huyền Lăng, để lại một mảng sắc màu kỳ lạ vô cùng thân thiết. Vẻ thân thiết ấy, cứ giống như là mấy năm trước đây…

Tiếng lẩm bẩm của y dần nhỏ bớt: “Nàng cứ yên tâm, trẫm sẽ để nàng được như ý. Còn có một niềm vui bất ngờ khác, nàng nhất định không đoán trước được đâu…”

Tôi lặng im một hồi lâu, khẽ tựa đầu vào bờ vai y. Đó là một niềm vui bất ngờ thế nào đây? Trong cuộc sống của tôi, niềm vui vốn luôn ít ỏi vô cùng. Phía đằng xa ánh ráng chiều cuối cùng đã bị màn đêm đen nuốt chửng, một vầng trăng khuyết chậm rãi leo cao tỏa ra những tia sáng bàng bạc như sương. Chỉ khi nào trời tối hẳn, con người ta mới biết vầng trăng đẹp đẽ đến nhường nào.

Q.6 – Chương 15: Vinh Hoa Tột Độ

Một tháng ở cữ của tôi cứ thế bình lặng trôi qua, không xuất hiện chút phong nào. An Lăng Dung thất sủng đã lâu, tiều tụy thêm không ít, tất nhiên chẳng có tâm trạng mà để ý tới người khác, Hoàng hậu thì án binh bất động, ngay đến Quản Văn Ương cũng chẳng có động tĩnh gì, mọi việc đều yên tĩnh đến kỳ lạ.

Thế nhưng càng như thế tôi lại càng cảm thấy bất an, dường như đằng sau sự yên tĩnh hiện giờ đang có một luồng sóng ngầm, tôi không biết khi nào thì nó sẽ bùng lên, do đó hết sức bức bối.

Ôn Thực Sơ mỗi ngày đều đến Nhu Nghi điện tận tâm chăm sóc cho tôi và hai đứa bé, chẳng quản gió mưa.

Thời gian vùn vụt trôi đi.

Ngày Mười sáu tháng Chín năm Càn Nguyên thứ hai mươi mốt là ngày đại cát, tôi và Từ Yến Nghi được đồng thời cử hành lễ sắc phong.

Trời còn chưa sáng tôi đã ngủ dậy, ngồi lặng lẽ trước cửa sổ, sắc mặt điềm đạm và bình tĩnh. Người phụng chỉ tới trang điểm cho tôi là Kiều cô cô đã từng tới hầu hạ tôi trong dịp tôi được sắc phong làm Quý tần. Nhìn thấy tôi, bà ta còn chưa nói gì đã rơi nước mắt, run giọng nói: “Lão nô cả đời hèn mọn, không ngờ lại có cơ hội được hầu hạ nương nương lần nữa.”

Bà ta dựa theo lễ chế bới cho tôi kiểu tóc Vọng tiên cửu hoàn, sau đó lại cẩn thận cài đồ trang sức. Tôi cất lời cảm thán: “Đôi tay của cô cô đúng là khéo léo, đến kiểu tóc khó như Vọng tiên cửu hoàn mà cũng có thể bới được hoàn hảo thế này.”

Kiều cô cô cười, nói: “Năm xưa lão nô đã nói rồi mà, nương nương có vầng trán cao, là người phúc trạch sâu dày, ít ai so được. Bây giờ xem ra lão nô nói không sai chút nào, nương nương không chỉ trở thành vị Thục phi đầu tiên của triều ta, còn sinh được hoàng tử và một cặp công chúa, không người nào bì kịp.”

Dứt lời bà ta liền kêu Hoán Bích và Hoa Nghi giúp đỡ, cài lên búi tóc tôi các loại trâm thoa. Tiếng nói cười của Lưu Chu năm xưa dường như vẫn còn vang vọng: “Bây giờ mới chỉ là phong Quý tần thôi, vậy mà tiểu thư đã ngại đồ trang sức quá nhiều, sau này làm Quý phi thì biết phải làm sao? Nghe nói Quý phi trong lễ sắc phong chỉ riêng thoa thôi cũng đã có mười sáu cây đấy.”

Hôm nay tôi đã có được sự vinh hoa tột độ, thế nhưng Lưu Chu thì sớm đã trở thành một cái bóng mờ trong chốn Tử Áo Thành này, chỉ còn lưu lại những mảnh ký ức xa xăm.

Cận Tịch mặc cho tôi một bộ đồ gấm thêu hình hoa hải đường cùng vô số các loại hoa văn tốt lành, bên trên đính đầy châu ngọc, nhìn hết sức xa hoa, quý phái. Thục phi là phi


Old school Easter eggs.