
c Nữ mỗi năm cũng được gặp gỡ một lần vào ngày Thất Tịch, có thể thoải mái chuyện trò, bộc bạch nỗi tương tư.”
Dưới mái hiên của hành lang, những nhành tử đằng uốn lượn thướt tha, thỉnh thoảng lại có vài giọt sương tụ lại chảy xuống từ trên đó, rơi vào mái tóc tôi, khiến mái tóc bất giác thoang thoảng hương thơm thanh đạm của tử đằng. Khi những giọt sương lạnh băng chạm vào da thịt, tôi có cảm giác như trái tim mình đang bị vô số lưỡi dao mảnh cứa vào, sau nháy mắt đã bị xẻ tan ra thành muôn vàn mảnh vụn. Cúi xuống nhìn nơi chiếc bóng của tôi và y đan vào nhau, tôi buồn bã thầm nghĩ, nếu không có những chuyện xưa kia, có lẽ tôi và y vẫn có thể như bóng với hình. Sau một hồi lâu trầm lặng, tôi khẽ nói: “Có lẽ, làm người mới là việc khó khăn, vất vả nhất. Nếu có kiếp sau, ta muốn làm một cơn gió, muốn đi đâu thì mặc sức đi, không ai ngăn cản được.”
Một làn gió đêm se se lạnh thổi tới khiến mấy lọn tóc bên tai y đung đưa nhè nhẹ, tiếng đàn ca nói cười vang vọng phía đằng xa tựa như những âm thanh huyên náo nơi trần thế. Xung quanh chúng tôi, các cung điện đều thắp đèn sáng trưng, tựa như đang cùng những vì sao lấp lánh đầy trời đua nhau tỏa sáng, ánh trăng và ánh đèn hòa quện vào nhau, khiến Tử Áo Thành bị bao phủ trong một tầng ánh sáng mông lung không hề chân thực. Vì tầng ánh sáng ấy, tất cả mọi cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Tôi vẫn nhớ mãi quãng thời gian được ở riêng bên y, nó thật bình yên biết mấy, bên trong chất chứa những nỗi mừng vui mà giờ đây tôi không sao có được. Thế nhưng những tiếng đàn ca phía xa kia lại không ngừng nhắc nhở tôi, rằng sau này sẽ khó mà có cơ hội được trò chuyện với y như thế này nữa.
Đứng trước mặt y, tôi cố hết sức tỏ ra bình tĩnh, cất giọng nhẹ nhàng: “Chúng ta nếu còn chậm trễ thêm nữa, chỉ e sẽ làm kinh động tới Hoàng thượng mất.”
Y dừng ánh mắt trên cái bụng đã nhô cao của tôi, dịu dàng nói: “Còn hai tháng nữa là đến ngày lâm bồn rồi, Hoàn Nhi… nương nương, nhớ phải bảo trọng đấy.”
Cổ họng tôi bỗng như nghẹn lại, không sao có thể thở nổi, y trước giờ vẫn luôn cho rằng cái thai này là của tôi với Huyền Lăng. Tôi vì cái thai này mà rời bỏ y, vậy mà y lại vẫn chân thành nói với tôi những lời như thế.
Tôi gật đầu thật mạnh, cố kìm nén để nước mắt không rơi. “Nhất định rồi.” Rồi tôi ngẩng đầu nhìn y, nghẹn ngào nói tiếp: “Thanh, huynh cũng nhớ bảo trọng!”
Tất cả mọi lời tôi đều chẳng thể nói ra, muôn vàn nỗi niềm tâm sự đến cuối cùng chỉ có thể biến thành một câu “bảo trọng”.
Y khẽ gật đầu, lùi về phía sau hai bước. “Để tránh bị nghi ngờ ta sẽ quay về trước, nương nương hãy chờ thêm một lát rồi vào.”
Nhìn theo bóng lưng y, nỗi buồn trong lòng tôi lại càng thêm nồng đậm. Bóng cây bên cạnh chợt khẽ đung đưa, dường như có ai vừa đi qua đó. Tôi thầm hoảng hốt, vội vàng ngoảnh đầu nhìn lại, đồng thời gọi khẽ: “Hoán Bích…” Hoán Bích nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy lại, tôi hỏi: “Vừa rồi muội canh chừng ở phía bên kia có thấy người nào qua đây không?”
Hoán Bích lập tức đáp ngay: “Nô tỳ vẫn luôn cẩn thận để ý, nhưng không thấy có người nào đi ngang qua cả.” Rồi lại nôn nóng hỏi: “Tiểu thư đã nhìn thấy gì sao?”
Tôi cố đè nén nỗi bất an trong lòng, cười nói: “Có lẽ là tiếng gió thôi, cũng có thể là ta đã nghe nhầm.”
Hoán Bích giúp tôi buộc chặt lại chiếc áo choàng, khẽ nói: “Vậy chúng ta mau quay về đi thôi.”
Khi tôi trở lại bữa tiệc thì Huyền Thanh đã ngồi yên vị, đang kể với Huyền Lăng một số chuyện về Thượng Kinh. Huyền Lăng quay qua hỏi tôi: “Sao mãi tới giờ nàng mới quay lại thế?”
Tôi vội cười đáp: “Vừa nãy thần thiếp bỗng cảm thấy hơi mệt, do đó phải nghỉ ngơi một lát rồi mới có thể trở lại đây.”
Y nắm lấy bàn tay tôi, thấp giọng ân cần hỏi: “Vẫn ổn chứ? Có phải là đứa bé lại quậy phá không?”
Tôi không muốn quá mức gần gũi với Huyền Lăng trước mặt Huyền Thanh, liền khẽ đáp: “Dạ, không việc gì, nghỉ ngơi xong thần thiếp đã khỏe lại rồi.”
Tôi nhìn quanh bốn phía, chợt thấy chỗ ngồi của Diễm Quý nhân và Hồ Chiêu nghi gần đó đều bỏ trống. Huyền Lăng cười, nói: “Uẩn Dung làm sao ngồi yên một chỗ được, đã đi thay đồ rồi.” Tôi không nói gì thêm, chỉ chăm chú lắng nghe giọng nói êm đềm như dòng nước suối của Huyền Thanh, đầu óc như quay trở về lần tôi cùng y lên Thượng Kinh du ngoạn, vô số ký ức ngọt ngào bất giác trào dâng.
Nhớ dịp mấy năm trước, cũng là trong một bữa tiệc Trung thu tương tự thế này, tôi với y ngồi cách nhau rất xa, giữa chúng tôi là tiếng đàn ca cùng với rất nhiều người, y chậm rãi kể về chuyến đi tới đất Thục, sau đó lại cùng tôi trò chuyện về cảnh mưa đêm ở núi Ba.
Khung cảnh thì vẫn như xưa, trong chén cũng vẫn là rượu quế hoa mà tôi tự tay ủ, nhưng người thì đã không còn là người của năm xưa nữa rồi.
Đang lúc lắng nghe, Bình Dương Vương vốn ngồi cạnh Huyền Thanh chợt cất giọng sang sảng: “Đệ thực hâm mộ lục ca quá, các vùng đại giang nam bắc đều đã từng được đi qua.”
Huyền Thanh hết sức thương yêu vị ấu đệ này, tuy không phải là cùng một mẹ, thân mẫu của Bình Dương Vương thân phận cũng thấp kém, thế nhưng lại luôn coi y như huynh đệ thủ túc. Huy