
ở về đây, trông tiều tụy đi nhiều quá.”
Huyền Thanh khẽ cười điềm đạm, nơi ánh mắt hướng tới luôn giữ khoảng cách ba tấc với tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được rõ ràng sự u uất trong từng hơi thở của y. “Thần đệ sau khi tới Thượng Kinh thì bị nhiễm phong hàn rồi đổ bệnh mất mười mấy ngày, không liên quan gì tới việc đi đường đâu.”
Huyền Lăng bất giác cả kinh. “Sao không có người nào thông báo với trẫm tin này?” Y lộ vẻ trách cứ: “Những kẻ đi theo bên cạnh đệ làm việc kiểu gì thế?”
“Là thần đệ không cho phép bọn họ nói đó thôi.” Y mỉm cười, nói: “Chẳng qua là chút bệnh vặt, giờ đã khỏi hẳn rồi.”
Huyền Lăng chăm chú nhìn y một lát, tỏ ra khá xúc động. “Đã gầy đi nhiều thế này mà còn nói là bệnh vặt, xem ra đệ thật sự thiếu một người chăm lo việc ăn ở rồi.” Sau đó y chợt cười, nói: “Bây giờ đệ đã có người nào vừa ý chưa?”
Huyền Thanh vẫn chỉ khẽ cười, đôi mắt đen láy rốt cuộc đã không kìm được mà nhìn về phía tôi, sâu thẳm tựa như màn đêm mờ mịt. “Nếu có người vừa ý, thần đệ đã chẳng một mình tới đây rồi.” Giọng y chợt hơi trầm xuống: “Có lẽ điều mà đời này Thanh mong cầu chỉ là được mơ hóa bướm giống như Trang Chu thôi.”
Lời của y làm tôi đau nhói, tựa như có một cây kim nhọn đâm thẳng vào huyệt thái dương, khiến tôi suýt chút nữa đã nhảy bật dậy. Hồ Chiêu nghi nở một nụ cười tinh nghịch, sau đó cất giọng trong trẻo yêu kiều: “Lục biểu ca phong lưu tuấn tú, đâu dễ gì chịu đi tìm Vương phi về để phải chịu nỗi khổ bó chân bó tay. Nếu có người ở trong phủ trông coi, sao còn có thể ra ngoài tìm người ngọc được nữa.”
Huyền Thanh trước giờ vẫn chỉ coi nàng ta như muội muội, do đó cũng không để bụng, chỉ nói: “Chiêu nghi giờ đã làm mẹ rồi, tại sao vẫn chẳng đổi tính tinh nghịch chút nào thế?”
Hồ Chiêu nghi tươi cười, nói: “Muội chỉ không đổi cái tính tinh nghịch ấy thôi, còn Hoàn Phi và Thẩm Thục viện đều sắp sinh nở mà dung mạo vẫn xinh tươi chẳng hề thay đổi chút nào kìa.”
Tròng mắt y bỗng hơi co rút lại, sau khi thoáng liếc qua bụng tôi một chút liền lập tức trở lại bình thường, đoạn y quay sang nhìn My Trang, nói: “Kính chào Thục viện nương nương, xin thứ lỗi vì chưa kịp có lời chúc mừng.”
My Trang hơi khom người một chút, ôn tồn nói: “Đa tạ Vương gia.”
Y lại quay sang nhìn tôi, lùi phía sau một bước, cung tay hành lễ, nói: “Kính chào Hoàn Phi nương nương.”
Giọng nói của y nghe hơi khàn khàn, mà bốn chữ “Hoàn Phi nương nương” đó lại càng giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, khiến tôi đau đớn tột cùng. Thế nhưng dù đau đớn đến mấy tôi cũng vẫn phải gượng cười chào lại: “Vương gia rốt cuộc đã về rồi.”
Trời sắp tối, nơi chân trời rộng lớn bao la là một khung cảnh lạnh lẽo thê lương, những đình đài lầu các giữa chốn cung đình bị ánh tà dương che phủ, dần trở nên mỏng manh tột độ, từng làn âm khí theo sự kéo xuống của màn đêm mà chầm chậm tỏa ra không ngớt, toàn bộ Tử Áo Thành dường như đều chìm trong một bầu không khí hết sức âm u. Y bình tĩnh cất tiếng: “Nương nương đã sắp lâm bồn, chẳng hay thân thể có vấn đề gì không?” Tôi thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, phải cố hết sức mím môi kìm nén mới có thể hé miệng trả lời: “Phiền Vương gia phải bận lòng rồi, ta vẫn khỏe.”
Tâm trạng sục sôi khiến tôi gần như không kìm nén được nữa, Hoán Bích vội đỡ lấy cánh tay tôi, nói: “Vương gia lượng thứ, tiểu thư nhà nô tỳ phải đi thay xiêm y rồi.”
Huyền Lăng khẽ xua tay một cái, quay sang nói với tôi: “Nàng mau đi đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm phong hàn đấy.”
Vừa mới bước ra khỏi Trọng Hoa điện, chân tôi bỗng trở nên mềm nhũn, Hoán Bích vội vàng đỡ lấy tôi. “Tiểu thư không sao chứ?”
Trong khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thầm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng, cứ ngỡ là sẽ kìm nén được bản thân, cứ ngỡ là sẽ có thể quên đi tất cả, cứ ngỡ là sẽ làm được tới mức tốt nhất, thế nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải thế.
Bàn tay Hoán Bích băng giá tựa hạt sương đầu cành, nhưng giọng nói lại dịu dàng rất mực: “Không kìm nén được là một chuyện, tính mạng lại là một chuyện khác, tiểu thư cứ nên cẩn thận thì hơn.”
Tôi khẽ gật đầu. “Ta đúng là còn chưa đủ vững vàng.”
Hoán Bích thở dài than: “Nỗi khổ trong lòng tiểu thư và Vương gia nô tỳ tất nhiên hiểu rõ, chỉ có điều…”
Tôi gật đầu cắt ngang lời muội ấy: “Y phải sống tiếp cho tốt, và ta cũng thế.”
Hoán Bích trịnh trọng gật đầu. “Đúng thế, tính mạng mới là thứ quan trọng nhất.” Sau đó lại tiếp: “Tiểu thư tâm trạng đang không tốt, rất dễ bị người ta nhìn ra sơ hở, cứ nên chờ thêm lát nữa rồi hãy quay lại đó thì hơn.”
Tôi lẳng lặng gật đầu, đưa mắt liếc qua phía bên cạnh chợt thấy có phiến lá từ nơi đầu cành rơi xuống, tựa như một tiếng thở dài nuối tiếc ở đáy lòng.
Q.6 – Chương 7: Gặp Nhau Vui
Chiếc áo choàng gấm thêu hoa mềm mại được đặt vào tay tôi, vốn là mong dùng nó để xua đi cái lạnh, thế nhưng lúc này tôi lại chỉ cảm thấy lạnh hơn. Đứng trên dãy hành lang quanh co khúc khuỷu, tôi có cảm giác như mãi mãi chẳng thể tới nơi tận cùng.
Những tàu lá chuối bên dưới hành lang cong cong xanh mướt, đôi nhành hoa liễu tím bên cạnh đâm ngang, đổ bóng xuống nền