
rèm kiệu ra rồi trải xuống dưới gốc cây kia cho ta, đợi lát nữa mưa tạnh rồi thì đổ nước đi, mng cánh hoa tới chỗ Diễm Thường tại.” Khẽ mỉm cười một tiếng, tôi quay sang nói với nàng ta: “Dùng cách này có thể thu được hết cánh hoa mà khỏi cần dầm mưa, Thường tại thấy thế nào?”
Diệp Lan Y tới lúc này mới lộ nét vui mừng, quỳ xuống cung kính nói: “Đa tạ nương nương.”
Tôi đưa mắt nhìn bộ đồ trên người nàng ta, khẽ cười nói: “Hình như thường tại rất thích những chiếc áo màu xanh thì phải, mỗi lần ta gặp đều thấy là như thế.”
Nàng ta mỉm cười, lập tức lộ vẻ diễm lệ khó tả, còn mang theo một chút hơi lạnh của những giọt mưa. “Nương nương tâm tư tinh tế quá, xiêm y của tần thiếp quả thực đa phần đều là màu xanh.” Nàng ta dừng một chút rồi lại tiếp: “Tần thiếp chỉ thích màu xanh thôi.”
Tôi khẽ gật đầu. “Dung nhan của Thường tại khá diễm lệ, kỳ thực mặc màu đỏ chắc cũng sẽ rất đẹp, giống như những bông hoa hợp hoan mà Thường tại thích vậy.”
Nàng ta không tán đồng cũng chẳng phản đối, chỉ bình thản nói: “Sắp vào thu rồi, hoa hợp hoan đã chẳng còn nhiều nữa.”
Tôi mỉm cười dịu nhẹ. “Trong Thượng Lâm uyển, hoa hợp hoan ở chỗ này coi như là khá đẹp rồi!”
Đôi mắt nàng ta bỗng hơi sáng lên, từ bên trong tỏa ra những tia thần thái linh động yêu kiều, giọng nói ngọt ngào vô hạn: “Hoa hợp hoan ở đây đâu đã được coi là đẹp. Hoa hợp hoan ở Lũ Nguyệt Khai Vân quán mới thực sự là thiên hạ đệ nhất, lúc vừa vào hạ nơi đó giống như là biển hoa, ngay đến nước hồ Thái Dịch cũng có mùi hoa thoang thoảng.”
Trong mắt nàng ta lóe lên một tia say mê và khát khao khó tả, lòng tôi thì lại đột nhiên bị phủ lên một lớp mây đen, tựa như sắc trời bên ngoài ngôi đình lúc này vậy. Lũ Nguyệt Khai Vân quán chính là nơi ở của Huyền Thanh trong Tử Áo Thành, nằm ngay giữa hồ Thái Dịch, thế nhưng nam nữ khác biệt, tôi vĩnh viễn không thể nào đặt chân tới đó. Cảnh hoa hợp hoan mỹ lệ ở đó ngay đến Hoán Bích cũng đã từng thấy, nhưng với tôi thì lại gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
Lũ Nguyệt Khai Vân quán là như thế, còn y, há lại không phải như thế?
Thế nhưng một sự nghi hoặc khác lại trào lên trong lòng tôi, tôi ngây người trong chốc lát, trong khi đó sắc mặt Diễm Thường tại đã trở nên ảm đạm, dường như phát hiện ra là mình vừa lỡ lời, bèn cười tự giễu: “Trước đây tần thiếp thân phận hèn mọn, ngay đến cung nữ cũng chẳng bằng, tất nhiên có thể tùy ý đi lại.”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng, nói: “Người ngoài nói thế nào là việc của người ngoài nhưng nếu tự thấy mình hèn mọn thì không hay chút nào đâu. Nói tới hèn mọn, bản cung kỳ thực còn là con gái của tội thần cơ đấy!”
Nàng ta dường như có vẻ xúc động nhưng rất nhanh sau đó đã nhìn ra ngoài đình, đưa tay đón lấy dòng nước chảy từ trên mái đình xuống. “Mưa tạnh rồi!”
Tôi đưa mắt nhìn nàng ta. “Sao bên cạnh Thường tại chẳng có kẻ hầu người hạ nào đi theo vậy? Trời vừa mưa to xong, chi bằng để bản cung sai người đưa Thường tại về.”
Nàng ta cười mà chẳng phải cười, một tia lạnh lùng thấp thoáng lộ ra. “Xưa nay chẳng có phi tần nào muốn đặt chân tới Lục Nghê cư, lẽ nào nương nương có hứng thú ghé thăm tệ xá?”
Tôi vốn không có ý đích thân đưa nàng ta về, thế nhưng nàng ta đã nói như vậy, thành ra tôi không tiện cự tuyệt, đành nói: “Thường tại không hoan nghênh bản cung sao?”
Nàng ta đưa tay ra dấu. “Mời nương nương.”
Lục Nghê cư lung linh tinh xảo, cảnh sắc xung quanh cũng khá đẹp đẽ, khi thời tiết tốt nhìn về phía xa còn có thể thấy được khu trung tâm của hồ Thái Dịch. Giữa sân có mấy con vẹt đang xòe cái đuôi ngũ sắc sặc sỡ ra mà ung dung đậu trên cành cây, không hề có vẻ sợ người. Tôi vừa bước chân vào nội điện liền nhìn thấy có một con mèo hoa lớn lao ra, bất giác sợ đến giật nẩy mình, phải cố hết sức kìm nén mới có thể nuốt được tiếng kêu kinh hãi vào trong. Cận Tịch lẳng lặng bước tới đứng trước mặt tôi, cười nói: “Con mèo này của Thường tại thực là đẹp quá!”
Diễm Thường tại khẽ cười. “Con mèo to lớn ngu ngốc này thì có gì đâu mà đẹp.” Nàng ta ngoảnh đầu nhìn quanh, khẽ cất tiếng gọi: “Đoàn Nhung đâu rồi?”
Từ nơi góc tường chợt có một quả cầu tuyết lăn ra, Diễm Thường tại đưa tay tới bế vào lòng, thì ra là một con mèo trắng nhỏ nhắn, cuộn tròn người lại thì chỉ to ngang hai nắm tay, cặp mắt tròn xoe xanh biếc, bộ lông trắng muốt không có chút màu tạp nào, chẳng trách lại có tên à Đoàn Nhung.
Diễm Thường tại âu yếm vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, Đoàn Nhung cũng ngoan ngoãn vô cùng, không cọ quậy gì cả, chỉ uể oải kêu lên “meo” một tiếng, nghe đầy vẻ xa xăm. Tiếng kêu ấy của nó vừa dứt, xung quanh lập tức có mười mấy con mèo cùng chạy lại, kêu vang hết tiếng này tới tiếng kia. Tôi kinh hãi đến nỗi tim đập thình thịch, vội lùi lại hai bước, cố che giấu vẻ thiếu tự nhiên. Diễm Thường tại thoáng tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Nương nương sợ mèo ư?”
Tôi vội vàng gượng cười che giấu: “Đâu có, bản cung chỉ thấy tò mò vì Đoàn Nhung vừa kêu lên liền có thể dụ được một bầy mèo tới thôi.”
Diễm Thường tại lộ vẻ tự đắc nói: “Đoàn Nhung không phải loại mèo tầm thường, nó không kêu thì thôi, chỉ c