Teya Salat
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329644

Bình chọn: 8.00/10/964 lượt.

ì quá là dốt!” – Câu trả lời thâm thuý và cực kỳ nguy hiểm hơn.

“Dốt từ bé rồi, giúp giùm cái đi!” – Tú Phong đúng là con đỉa bám dai.

Hương Ly không thể chịu nổi nữa, cô quay ra, giọng nghẹn ngào đi:

“Đúng, cậu luôn ngu dốt nên chẳng biết cái gì cả, chỉ biết làm tổn thương người khác rồi mặt dày trắng trợn như vậy! Nhưng tôi còn ngu dốt hơn là cứ đợi cậu ở dưới này, hết lần này đến lần khác sao tôi cứ đợi cậu một cách ngu ngốc như vậy chứ!”

Cô đi thật nhanh về phía cầu thang, nước mắt cứ ầng ậc. Tú Phong liền đứng lên chạy về phía cô, cậu nhanh chóng kéo tay cô lại quay về phía mình. Cô ngã vào lòng cậu, hai cánh tay cậu ôm chặt lấy cô, dựa đầu cô vào ngực mình. Cô cảm nhận được hơi ấm của cậu, và cả trái tim cậu đang đập liên hồi. Nhưng trái tim đó đập vì ai? Vì người khác đúng không? Cô vùng ra:

“Bỏ ra!”

Nhưng Tú Phong rất khoẻ, cậu giữ chặt cô lại bằng hai cánh tay rắn chắc của mình. Cô đánh vào người cậu:

“Tại sao cậu phải làm như thế? Tại sao chứ? Tôi không cần cậu thương hại đâu, coi như tôi vẫn chưa nhớ ra cậu đi! Cậu đến với Ngọc Thuỷ của cậu ấy! Bỏ ra!”

“Hương Ly, cậu có biết Ngọc Thuỷ bị làm sao không?” – Tú Phong vẫn ôm lấy cô, nhưng giọng cậu đã có phần tức giận.

Cô giật mình, thôi vùng vẫy:

“Làm sao…?”

Cô chợt nhớ tới lời của cô y tá lúc ở bệnh viện: “Bệnh nhân Phạm Bích Ngọc Thuỷ, phòng bệnh số…Ung thư dạ dày…”. Cô tá hoả, lắp bắp:

“Ung thư…dạ dày ư…?”

“Phải, em ấy chịu căn bệnh này từ nhỏ, những ngày đi học với em ấy chẳng bao giờ nhiều bằng những ngày ở bệnh viện. Em ấy luôn cố gắng chống lại bệnh tật, nhưng căn bệnh chẳng bao giờ buông tha em ấy cả. Lúc gọi điện bảo tớ đến là lúc em ấy bị ngất vì xuất huyết dạ dày, nếu không phẫu thuật kịp em ấy có thể tử vong. Chính vì thế mà tớ không ngồi yên được, thành ra nóng nảy với mọi người chứ tớ đâu muốn như thế!” – Tú Phong gay gắt.

Hương Ly biết cậu đang trách mình, cô buồn rầu cúi xuống:

“Xin…” (Xin lỗi)

“Đừng có nói câu đó, cậu không có lỗi!” – Tú Phong ngăn ngay câu nói của cô lại.

Cô ngẩng lên nhìn cậu.

“Hương Ly, là tớ đã quá lo lắng nên tớ thành ra như thế, cậu không phải xin lỗi gì cả đâu.” – Cậu cất giọng nói dịu dàng (hơn cả Thiên Duy) rồi cúi xuống ôm chặt lấy cô hơn – “Ngọc Thuỷ là người bạn rất quan trọng với tớ, và cậu cũng thế.”

Hương Ly ngỡ ngàng một hồi, rồi mỉm cười thay cho sự cảm động. Tú Phong đẩy nhẹ cô ra, cười:

“Ra đây giúp tớ làm nốt chỗ bài này đi, muộn quá rồi!”

Nụ cười đó giống như một cơn gió thổi vào trái tim cô lúc nào không hay…

“Ừm ngồi đi, tớ sẽ giảng cho.”

“Bài này như thế nào, giúp tớ giải lại đi.”

“Như thế này nhé, cậu lấy…”

“Thế là sao nhỉ?”

“Ngốc quá đấy!” – Hương Ly đánh vào đầu cậu một cái – “Lại còn muốn người ta viết cho cả đáp án chắc?”

“Thôi mà, làm gì dữ, cô giáo gì mà ghê quá.” – Tú Phong ôm đầu kêu oai oái.

Giữa đêm khuya, căn phòng tràn ngập niềm vui xen lẫn tiếng cười, dù không cười to nhưng đủ thấy trong lòng họ rất vui. Họ vui quá nên không để ý bên ngoài cửa sổ ở phía xa kia, một người con trai mặc áo phông trắng đang ngồi trên chiếc xe máy nhìn họ bằng ánh mắt tức giận xen lẫn buồn rầu.

“Cậu chỉ để một người ôm cậu thôi sao?”

Giọng nói ấy như dao cứa vào làn gió đang thổi lạnh buốt đêm đông.

******

“Chào buổi sáng mọi người!” – Kiều Diễm bước vào lớp đỏng đà đỏng đành, tay vẫn còn cầm gương để xem cái mắt to tròn vừa đeo kính áp tròng của cô ta.

“Ờ chào.” – Giọng cả lớp cứ như cơm nguội.

“Này sao mọi người ỉu xìu như bánh đa thiu thế?” – Kiều Diễm vốn chẳng thích lớp mình như vậy liền ngúng nguẩy, bỏ cái gương ra thì ngỡ ngàng khi thấy trước mắt mình toàn con trai, con gái lớp đâu hết rồi?

Một thằng con trai đáp:

“Haizzz sáng nào cũng như thế này thì lại chả ỉu xìu.” – Cậu ta nhìn xuống cuối lớp.

Kiều Diễm nhìn xuống cuối lớp – vị trí mà BOD hay ngồi, thấy Bảo Nam, Thiên Duy, Tùng Lâm ngồi quây vào nhau chơi cờ caro, Tú Phong chưa đến, còn Hoàng Vũ thì chễm chệ trên một cái bàn, hơn chục đứa con gái của lớp “bu” vào cậu như ruồi.

“Hôm nay Devil dễ tính quá, có thật là đãi bọn tớ đi chơi không đấy?”

“Cậu phải boa hết đó nhá.”

“Eo ôi Devil đẹp trai, tài giỏi lại ga-lăng nữa.”

Hoàng Vũ hai tay quàng vai vài đứa con gái liền, cười:

“Yên tâm đi miễn là không phản bội thằng này thì muốn đi đâu cũng được, boa hết!”

“Làm sao phản bội chứ? Devil là nhất mà!”

“Chỉ có Devil mới đối xử tốt với bọn tớ.”

“Xem ba thằng kia kìa, rỗi rãi lại đi ngồi chơi cờ caro.”

“Cái thằng Prince lạnh lùng chết đi được, tớ ghét.”

“Devil là ác quỷ giết người bằng vẻ đẹp trai và đáng yêu đến chết thôi!” – Bọn con gái nịnh đủ thứ trên trời dưới bể.

Kiều Diễm nóng hết mặt mày, đi tới quát ầm lên:

“Này chúng mày biết đây là đâu không, thầy cô đi trực tuần ra xẻo thịt chúng mày hết! Cứ thấy giai đẹp lắm tiền là bu cả lũ vào, chúng mày chẳng như tao đây này, tao có đi với thằng nào đâu.”

“Gớm mày không đi với thằng nào nhưng suốt ngày trang điểm thế cho ai ngắm?” – Con lớp trưởng cậy Hoàng Vũ nên không sợ Kiều Diễm, hất hàm.

“Mày dám…” – Kiều Diễm suýt nữa cho con bạn một cái