XtGem Forum catalog
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 7.00/10/844 lượt.

giờ đấy.”

“Anh nghe hết rồi à?” – Cô bối rối.

Tú Phong ngồi dậy, quàng tay ôm chặt cô vào lòng.

“Này vết thương của anh…”

“Kệ nó, có đau đâu mà! Giờ anh vui lắm, cuối cùng em cũng ở bên anh lúc này.”

Hương Ly rưng rưng nước mắt:

“Tú Phong, hiện tại em không biết liệu trái tim mình đã dành cả cho anh nữa không…?”

“Ai cần chứ! Anh đợi! Đợi đến già rụng răng cũng được. Chỉ cần lúc nào cũng được thấy em bên cạnh, em không rời xa nữa là anh thấy hạnh phúc rồi.”

“Tú Phong…” – Cô mỉm cười.

“Sao nữa đây?”

“Dù bây giờ trái tim chưa hoàn toàn dành cho anh, nhưng một ngày nào đó trái tim ấy sẽ dành cho anh với một tình yêu lớn hơn tất cả.”

“Ừ, anh đợi ngày đó.” – Tú Phong siết chặt cô trong vòng tay mình.

Ngày đó là ngày nào, thì anh không biết.

Nhưng anh vẫn sẽ đợi chờ, vì anh biết, em luôn là tia nắng trong cuộc đời anh. Cuộc đời anh đã gắn bó với tia nắng ấy. Anh sẽ đợi ngày nào nắng quay về bên anh.

***

“Đỗ rồi đỗ rồi!”

Mọi người ai cũng tròn mắt nhìn chàng trai mập ú nhìn rất dễ thương đang chạy vù ra phía nhóm bạn của mình.

“Bảo Nam, cái gì thế?”

“Hehe Hương Ly, vậy là tất cả chúng ta đều thi đỗ đại học hết! Thôi mau ăn mừng đi thôi!”

“Thật sao? Vậy ước mơ làm bác sĩ của Bảo Nam càng trải rộng rồi.”

“Bảo Nam béo béo tròn tròn mà làm bác sĩ thì rất hợp.” – Hương Anh đùa.

“Hương Anh, đừng có đùa tớ nữa. Phải gầy như Tùng Lâm làm bác sĩ mới gọi là đ-ẹ-p t-r-a-i!”

Tùng Lâm cáu:

“Nè ông mập kia, đá đểu tôi đấy à? Tôi phải tiếp tục sự nghiệp ca sĩ của tôi chứ bộ! Tôi đang đứng trên đỉnh cao của âm nhạc, làm sao đi làm bác sĩ được, nhất là bác sĩ chuyên khoa Béo Phì như ông, há há há!”

“Ông có thể thôi chém gió đi không? Đứng trên đỉnh cao phải là Hương Anh ấy! Học không khác gì thiên tài, sau này chắc đỗ tiến sĩ vẫn còn bình thường.”

“Bảo Nam, cậu đang khen tớ đấy à, ngại quá đi!”

“Giỏi quá, thế thì chúc mừng tất cả các cậu luôn!” – Bỗng có tiếng nói vang lên.

Ai cũng giật mình quay lại phía sau, không ai tin vào mắt mình nữa . Đứng đằng sau họ là một chàng trai dáng vẻ cao gầy, chững chạc, gương mặt vô cùng tuấn tú điển trai cùng đôi mắt sáng hiền dịu không ai quên được.

“Trời ơi có phải Thiên Duy đấy không?” – Hương Ly reo lên đầu tiên.

“Tớ đây! Mấy năm rồi, tớ nhớ các cậu quá, nhất là Hương Ly đó.”

“Hura, Thiên Duy về rồi!” – Cả nhóm lao đến ôm chầm Thiên Duy.

Họ ôm nhau đến nghẹt thở thì mới buông ra. Thế mà lại có tiếng ai chanh chua vang lên:

“Thiên Duy, cậu về rồi!!!”

Thiên Duy tí nữa thì ngã vì cô gái đó lao đến ôm mình.

“Hả, bà Diễm đó hả?”

“Sao cậu bỏ đi không biệt tích thế? Tớ chờ cậu mãi đấy! Về rồi thì mau làm bạn trai tớ đi!”

Ai nấy toát mồ hôi vì độ mạnh dạn của Kiều Diễm.

“Tôi làm bạn trai của ma còn hơn là làm bạn trai cậu.”

“Này này cậu khinh thường tớ thế à? Tớ vì cậu mà học hành chăm chỉ mấy năm qua, còn thi đỗ để đến với nghề người mẫu à nha. Cậu xem, xinh đẹp như tớ thì làm người mẫu quá hợp còn gì. Thế nên mau làm bạn trai tớ đi.”

“Có bạn gái như cậu chắc tôi khổ cả đời mất thôi!” – Thiên Duy đi ra chỗ Hương Ly – “Mấy năm qua, cậu khoẻ không?”

“Tớ khoẻ, còn mẹ cậu thế nào rồi?”

“Mẹ tớ đỡ nhiều rồi, khi nào bà có thể về thì tớ sẽ đưa bà đến gặp cậu.”

“Được rồi được rồi, Thiên Duy đã trở về thì chúng ta phải ăn mừng cái gì đã chứ nhỉ?” – Hương Anh lên tiếng.

“Tớ đề nghị chúng ta sẽ đi ăn một bữa!” – Bảo Nam nói.

“Sao ta không đi hát karaoke nhể?” – Tùng Lâm lại nói.

“Chúng ta có thể đi xem phim!” – Kiều Diễm nêu ý kiến.

“Dẹp tất đi!” – Giọng nói đầy quyết đoán vang lên.

Mọi người quay lại. Chàng trai đứng dưới gốc cây phượng đỏ đã nghe hết mọi chuyện. Cánh hoa phượng rơi trong cơn gió càng làm anh thêm đẹp, một vẻ đẹp đầy trưởng thành của những chàng trai hơn hai mươi. Anh mỉm cười nhìn Thiên Duy:

“Đồng chí, cuối cùng cậu trở về rồi, tớ sẽ khao cậu một bữa luôn.”

“Khao gì?”

Tú Phong lấy ra mấy tấm thiệp đỏ:

“Khao ăn cưới!”

“Ô cái gì cơ???” – Ai nấy đồng thanh – “Sao mà cưới nhanh thế Tú Phong!?”

Hương Ly đỏ bừng mặt, vội thanh minh:

“Không phải, là lễ cưới của chị Lan và anh Cường.”

“Ôi bộ đôi ô-sin dễ thương đã thành đôi rồi sao?”

“Ừ, hai anh chị ấy tổ chức lễ cưới ở vùng biển, mình đến đó nghỉ hè luôn.”

“Thế thì còn không mau đi luôn!” – Hương Anh reo lên, chạy ra đường.

“Không chuẩn bị hành lý hành leo gì sao?” – Tùng Lâm lên tiếng.

“Đến đó mua sắm tha hồ, cần quái gì hành lý. Tớ muốn ra biển lắm rồi. Taxi!!!” – Cô vẫy tay.

Một chiếc taxi đỗ xịch lại. Nhóm bạn chen chúc nhau đi lên. Lần lượt Hương Anh, rồi Bảo Nam, Tùng Lâm, Thiên Duy. Kiều Diễm nhỏ con nên cũng chui lọt vào trong xe. Chỉ còn Tú Phong và Hương Ly.

“Ơ này thế Hương Ly…?” – Thiên Duy nói.

“Không sao, sư tử cứ phải đi với người canh chuồng chứ.” – Tú Phong hồn nhiên đáp mà không biết không khí tự dưng nóng ngay sau lưng.

Thiên Duy bật cười, đóng cửa xe lại. Chiếc xe taxi vừa đi khuất thì…

“Nè người canh chuồng, có muốn làm bữa ăn của sư tử không hả?”

“Á đau, sao lại véo tai anh? Anh nói đúng rồi còn gì?”

“Còn muốn đùa à?” – Hương Ly véo thêm cái nữa.

“Đau! Bỏ ra nà