
i vòng đó sao? Chẳng phải cậu cố tình để thằng ca sĩ giật được cái vòng à?”
“Ngu thế!” – Một thằng nói – “Cái thằng Anh Long đó lấy thứ mà Hoàng Vũ gài trên cái vòng thì được, chứ định cuỗm luôn cả vòng đi thì chắc nó đâm đầu vào chỗ chết rồi.”
“Cái vòng có phải cô gái nào tặng cho cậu không vậy?” – Lại một thằng nữa chêm vào – “Có cần sau khi mọi chuyện thành công thì chúng tôi bắt cô ta về làm bạn gái cậu không vậy?”
“Cô ta chẳng là gì với tôi hết!” – Hoàng Vũ nổ máy – “Giờ tôi không nghĩ đến đứa con gái nào ngoài Hương Ly hết, tôi chỉ cần mấy anh giúp tôi thanh toán cô ta, không cần đụng đến đứa con gái nào.”
Rồi Hoàng Vũ phóng xe đi. Mấy gã áo đen ở lại, túm tụm nhau xì xào:
“Cái thằng này chỉ biết nói dối!”
“Quá chuẩn! Chẳng là gì với nó mà nó giữ khư khư cái vòng tay đó như vậy à?”
“Quà của con gái với nó như rác, thế mà đứa con gái này thì hơi bị đặc biệt à nha.”
Hoàng Vũ vẫn lái xe đi, cậu nhìn cái vòng tay. Thực tình là cậu muốn vứt nó đi lắm, nhưng sao có cái gì đó cản cậu lại…
“Oáp sao mới sớm ra gọi nhanh thế? Làm nghề báo mệt thật!”
“Anh Bình, anh đã xong chưa đấy?”
“Cái việc cậu nhờ tôi đấy hả? Tôi viết bài đầy đủ rồi, mà cậu đã về nhanh ghê ta! Thế cậu đã thi hành nhiệm vụ chưa để tôi đăng bài lên đây.”
“Đăng đi!”
“Tôi thề là cả đời đi làm báo chưa bao giờ viết bài trước khi sự việc trong bài diễn ra thế này đâu đấy. Giật tít “Một vụ ẩu đả với các khán giả của ca sĩ Anh Long vào 6h sáng…” được không?”
“Không, tôi đâu có chỉ ẩu đả với khán giả. Ghi lại đi. Viết sao cho ra vẻ anh đã chứng kiến ấy. Có cần tôi miêu tả lại cho không vậy?”
“OK, lời văn của thiên tài như Hoàng Vũ thì bài báo nổi như cồn liền.”
“Nói nhiều, nhanh lên! Nhưng anh cũng phải đến tận chỗ Anh Long mà ghi thêm tin tức đi, cái bài báo “rập khuôn” chưa chắc là đầy đủ đâu.”
“Cậu uýnh cả ca sĩ cơ à? To gan vậy?”.
“Anh có vẻ cũng rất to gan khi cứ mở miệng hỏi mãi đấy.”
“Được rồi tôi không hỏi nữa, mà con bé Hương Ly đâu rồi?”
“Thế nào chẳng về rồi, hỏi ngu! Để dụ cô ta cùng nhóm bạn của cô ta ló mặt ra thì tôi mới phải thế này chứ. Tôi đâu có rảnh hơi mà đi đánh người.”
“Kế hoạch của ông chủ cũng giỏi thật đấy.. À nhưng tôi hỏi thêm tí, xin lỗi tôi nói nhiều quá nhưng tôi tò mò muốn biết cậu làm thế nào để chúng nó ló mặt ra đấy.”
“Đơn giản thôi, tôi biết cái vòng tay sáng loáng của tôi sẽ dễ được chú ý nên tôi gài một mảnh giấy nhỏ vào, cái thằng ca sĩ Long Leo kia giật được cái vòng thì ắt hắn đang cầm mảnh giấy đó rồi. Anh chỉ cần viết báo thì tự khác nhóm Hương Ly sẽ đến hỏi cái thằng ca sĩ đó và cuối cùng thì…”
“Thì cuộc chiến sẽ bắt đầu đúng không? Chà ôi tôi hóng đó nhá!”
Bình cúp máy. Hoàng Vũ nhìn cái vòng tay của Hương Anh, cười nham hiểm:
“Dẫu sao cũng phải cảm ơn nó!”
***
Mưa đã dứt rồi, nhưng sao nỗi đau thì cứ dâng lên chồng chất con tim? Cô gái ấy đã đi suốt đêm, đi từ thành phố biển đó trở về. Cô không hiểu sao cô không gọi một cái xe taxi nữa, chỉ dám hỏi đường những người đi làm đêm để về, vả lại cô cũng nhớ được chút đường nên không lạc. Mà có lạc thì cô cũng chẳng quan tâm! Cô thực sự muốn chạy đi thật xa, nhưng cô không thể, vì mọi chuyện chưa chấm dứt mà thậm chí còn đang bắt đầu. Máu từ trên miệng cô vẫn cứ chảy làm áo cô dính một màu đỏ tươi. Cái tát ấy quá mạnh, quá đau, cô chưa bao giờ nhận một cái tát nào đau hơn thế. Càng nghĩ cô càng sợ, đôi mắt dịu dàng biến thành đôi mắt của bóng đêm, của hận thù ấy khiến cô rùng mình. Ánh mắt ấy không còn yêu thương cô nữa mà đang muốn tìm cô, giết chết cô!
“Lan! 7h sáng rồi dậy quét sân đi!”
“Tôi biết rồi, anh cũng đi làm việc đi Cường ạ.”
Lan mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài cầm cái chổi quét sân. Đêm qua mưa nên sân bẩn chết mất, mà cái sân nhà này thì rộng khiếp đi được. Đang lúi húi quét dọn thì Lan giật mình nhìn ra ngoài cổng. Hương Ly, là Hương Ly! Cô vội vã mở cổng, không tin vào mắt mình nữa. Hương Ly ướt sũng người, mặt và áo dính máu, tóc tai rũ rượi, trông nhìn thật thảm.
“Hương Ly, em sao thế này? Nói chị nghe coi!”
“Em sẽ nói cho chị sau! Tú Phong, Tú Phong đâu?”
“Từ lúc em đi thì cậu ấy giam mình trong phòng, gọi mãi cũng có ra đâu.”
Hương Ly chạy vội lên nhà. Cô đập cửa phòng Tú Phong:
“Tú Phong, anh có ở trong đó không?”
Không có tiếng trả lời. Nhưng có người.
Cậu thiếu niên ngồi trong góc phòng, trốn trong bóng tối. Đôi mắt cậu đầy đau khổ và buồn bã, mới một ngày mà cậu đã gầy đi rất nhiều. Nghe tiếng gọi thân thuộc, cậu giật mình ngẩng lên nhưng nhận ra có gặp cô thì được gì chứ? Thà đừng gặp mặt nhau còn hơn. Thế là cậu vẫn cứ im lặng.
“Em biết anh trong đó, anh mở cửa đi! Tú Phong, nghe em nói không?”
“…”
“Em xin lỗi, là em sai! Em đã nghi ngờ anh! Kẻ đã hại em không phải anh, mà là…”
Tú Phong nghe đến thế giật mình, vội đứng dậy mở cửa. Nhìn bộ dạng Hương Ly lúc này, cậu quên cả việc cô đang nói, hốt hoảng:
“Hương Ly, em làm sao thế này? Bị thương à?”
“Không phải, em chỉ bị…”
“Hoàng Vũ đánh em sao?”
“Sao anh biết…?”
“Vết tay cậu ta vẫn còn ở trên mặt em đây! Tại sao lại thế? Sao cậu ta dám…” – Tú Phon