a được cảm nhận một cách hoàn toàn điều này thì đã bị sẩy thai, còn lần này, cô nôn ra hầu hết những gì ăn vào hàng ngày, khiến Lệ Minh Vũ lao tâm khổ tứ, không những đã xin nghỉ dài hạn, còn muốn đưa cô đến nơi phong cảnh hữu tình trên đảo nhỏ, trời trong khí hậu nắng ấm làm giảm bớt tâm trạng, giúp phụ nữ có thai thấy thư thái.
Chín tháng mang thai, về cơ bản đều là Lệ Minh Vũ đích thân chăm sóc cho cô, trừ khi anh bất đắc dĩ phải đi công tác.
Khi đứa trẻ còn chưa biết đạp, cũng là khi phụ nữ mang thai tập thích ứng tâm tính dần theo thời gian. Mặc dù Tô Nhiễm cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc với sự xuất hiện của con, nhưng dù sao cũng là một loại biến đổi tâm lý, cô thường xuyên muốn khóc, làm gì hay không làm gì cũng sẽ phát giận, nhưng Lệ Minh Vũ là người đàn ông bình tĩnh tuyệt vời, mặc cô tranh cãi ầm ĩ cùng phát giận như thế nào đều cười trừ, thậm chí hàng ngày tìm cách làm cho cô vui vẻ, để tâm trạng cô tốt hơn khi đang mang thai. Lệ Minh Vũ vốn chưa từng có tế bào hài hước nào thế mà mua vô số truyện cười, sau đó nhớ kỹ rồi kể cho Tô Nhiễm nghe.Thế mà, người đàn ông trước nay đọc truyện hài chẳng bao giờ biết buồn cười giờ lại cười không dứt, lúc kể cho Tô Nhiễm nghe, gần như mỗi lần anh đều cười thắt ruột gan. Tô Nhiễm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, phần nhiều cô chỉ buồn cười vì dáng vẻ của anh.
Khi đứa nhỏ biết đạp, Lệ Minh Vũ còn nóng vội và kích động hơn so với Tô Nhiễm, bụng càng lớn thì hình hài đứa bé càng hình thành rõ ràng hơn, có đôi khi đêm anh không ngủ được chỉ nhìn chằm chằm xem bụng Tô Nhiễm, thấy con đạp thì hứng thú cao độ giống như lấy được phần thưởng cực lớn, Tô Nhiễm nhìn anh thấy giống như đứa trẻ vậy.
Để ghi lại quá trình mang thai của vợ, Lệ Minh Vũ lại phát huy mười phần tính tình độc đoán, anh tuyệt đối không cho phép nhiếp ảnh gia nhìn trộm thân thể của cô cùng với đứa bé trong bụng, vậy là, một ngày, anh đã mua một bộ thiết bị chụp ảnh, ngang ngạnh trở thành nhiếp ảnh gia của Tô Nhiễm, biến Tô Nhiễm thành dở khóc dở cười.
Đứa nhỏ đủ tháng sinh ra, là một bé trai cực kỳ xinh đẹp, bác sỹ hộ sinh khi thấy đứa nhỏ đều nhịn không được khen vài câu, đứa nhỏ kế thừa nét đẹp trai của Lệ Minh Vũ cùng nét xinh đẹp của Tô Nhiễm, làm người ta nhìn mãi không thôi.
Lệ Minh Vũ đặt cho đứa nhỏ cái tên rất đẹp: Lệ Cố Dương, với ý nghĩa hy vọng đứa bé trong tương lai nhân sinh trên đường giương buồm xuất phát thuận buồm xuôi gió.
Về họ của đứa nhỏ, Lệ Minh Vũ cùng Tô Nhiễm có chung quan điểm, vợ chồng ông bà Lệ Thiên coi Lệ Minh Vũ là ruột, nuôi dưỡng khôn lớn, cho nên anh sẽ không thay đổi họ, mà lại đem họ của chính mình làm đệm, cho nên mới đặt tên đứa nhỏ là Lệ Cố Dương.
Năm nay, Tô Nhiễm mang thai một lần nữa, các bác sĩ đã thông báo rằng một cặp sinh đôi, Tô Nhiễm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô và Lệ Minh Vũ cũng rất mong muốn một cô con gái.
Khi biết được Tô Nhiễm mang song thai, Lệ Minh Vũ quả thực hưng phấn không tả xiết. Tô Ánh Vân cùng hai vị tiền bối nhà họ Lệ lại càng khỏi phải nói, mỗi ngày đều chạy về Hoa Phủ, Lệ Minh Vũ bắt đầu tưởng tượng xem cặp sinh đôi sẽ có hình dáng thế nào.
Chuyến đi này Lệ Minh Vũ hoàn toàn biến mất một tuần liền, 1 tuần này với anh mà nói quả thực là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày tiểu Cố Dương đều gọi điện cho anh, nói với giọng còn hơi sữa, hỏi xem liệu anh có về kịp trước khi Giáng sinh hay không, làm anh thực sự muốn về nhà, sau đó chóng vánh gộp chuyến đi trong hai tuần vào làm một, mục đích là để cố gắng trước khi Giáng sinh về nhà với vợ con.
Vào ban đêm, tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài cửa sổ.
Hôm nay là ngày tiểu Cố Dương vui vẻ nhất, đi theo sau Lệ Minh Vũ chơi ném tuyết, hai cha con làm 1 người tuyết thật to, cuối cùng Tô Nhiễm lại đem một cây cà rốt đặt ở chỗ cái mũi của người tuyết, một nhà ba người vui chơi thật là thoải mái.
Tiểu Cố Dương từ nhỏ được dạy thói quen tốt là đi ngủ sớm, bản thân không phiền cho người lớn phải quá quan tâm. Điều này phải nói đến công của Lệ Minh Vũ biết cách dạy con, tuy nói anh rất xót con, nhưng cũng không cưng chiều, từ nhỏ liền giáo dục tiểu Cố Dương tạo thành thói quen chuyên chú cùng tính nhẫn nại, đây là điều kiện tất yếu để sau này trở thành một người đàn ông xuất sắc.
Tiểu Cố Dương ba tuổi bắt đầu học được làm một ít việc nhà đơn giản , chuyện gì mình có thể làm được thì đều tự làm, cậu bé thích chơi một ít trò chơi phức tạp, ví dụ như trò rubic, chơi xếp hình đơn giản, thậm chí mang 1 ít món đồ chơi mô hình tháo ra rồi lại âm thầm ráp lại, Mộ Mạn Vân nói, tiểu Cố Dương điểm ấy với Lệ Minh Vũ trước đây giống nhau như đúc.
Chơi suốt một ngày, Tô Nhiễm cũng ít nhiều có chút mệt mỏi.
Trong phòng tắm, thân thể người một người đàn ông cường tráng đứng dưới vòi hoa sen, da thịt màu đồng khêu gợi dưới dòng nước phản chiếu sáng bóng. Muốn biết một người đàn ông dáng người đẹp hay không, thường là muốn nói đến tỷ lệ cơ thể người đó, vì tỷ lệ cơ thể là tỷ lệ thể hiện tốt nhất.
Cơ bắp rắn chắc đều đều phân bố tại các nơi trên cơ thể, biểu hiện ra ngoài cả sức mạnh nam tí