nh mạnh mẽ cùng nội tâm tao nhã, bọt nước dọc theo đường cong của anh rớt xuống, như lưu luy
ến không rời.
Sau khi tắm xong, Lệ Minh Vũ quấn một chiếc khăn quanh thắt lưng, chỉ cần lau tóc. Gương mặt xuất hiện trong gương, những đường nét khắc sâu và anh tuấn, mái tóc vẫn còn ướt nước rỏ xuống cổ. Đây là một gương mặt xuất chúng, chạm khắc cả đặc ân của thời gian dành cho anh.
Anh lắc đầu, bọt nước trên tóc bay ra như chuỗi ngọc bị đứt. Sau đó, anh liền ra khỏi phòng tắm, đẩy cửa vào phòng ngủ.
Phòng ngủ thực sự yên lặng, có thể nghe được tiếng nhịp đồng hồ tích tắc. Ngoài cửa sổ tuyết lặng lẽ rơi xuống lòng đất, phủ tầng tầng lớp lớp, có nơi chưa quét kịp nên tuyết đã phủ thành tấm chăn tuyết dày.
Lúc đi vào phòng ngủ, Lệ Minh Vũ cũng trùng hợp nghe thấy di động của anh reo một tiếng âm báo tin nhắn. Anh hơi nhíu mày nghi ngờ, bình thường người của anh muốn tìm anh thường không nhàn rỗi lịch sự gửi tin nhắn như vậy, mà trực tiếp gọi điện là được rồi.
Di động lại đang ở bên cạnh Tô Nhiễm, nghe được tiếng âm báo, cô theo phản xạ quay đầu nhìn thoáng qua, màn hình loé sáng, phản ánh rõ nội dung tin nhắn từng câu từng chữ vào mắt, làm cô vốn là muốn đưa điện thoại di động cho Lệ Minh Vũ, nhưng nhìn đến dòng chữ trên điện thoại thì lại cảm thấy hơi run rẩy một chút.
Vô tình nhìn thêm lần nữa, nhưng lại đúng lúc Lệ Minh Vũ đi vào phòng ngủ nhìn thấy, cô vội vàng thu lại ánh mắt, hàng mi dài che khuất đáy mắt chợt lóe lên vẻ bối rối và mất tự nhiên.
Biểu hiện của cô đã không qua được mắt của Lệ Minh Vũ, thấy cô như vậy lại càng khẳng định tin nhắn kia có vấn đề, anh bước về phía trước lấy điện thoại nhìn thoáng qua sau nhíu mày, rồi sau đó không thèm để ý tới vứt máy qua một bên.
Anh ngồi ở bên giường, thuận thế nằm xuống, bàn tay lớn hoàn toàn tự nhiên đặt lên cái bụng phình to của cô, gò má đẹp trai ánh lên rõ ràng sự kỳ vọng và niềm vui. Tô Nhiễm không nói gì, để cho anh nằm đó lặng lẽ vuốt ve, nhìn vào đường cong khắc sâu trên gương mặt anh, trong lòng không khỏi cảm thán sâu sắc, theo bản năng khẽ thở dài một hơi.
Lệ Minh Vũ nhẹ nhàng áp hai má tại bụng cô, thấy cô thở dài sau nhịn không được cười cười, hỏi: “Một tin nhắn tình cảm phải không?”
Tô Nhiễm giơ những ngón tay mảnh dẻ vuốt ve má của anh, nửa đùa nửa thật nói, “Đã là người đàn ông có vợ, anh sao lại còn gây chuyện gì vậy?”
Cô không phải vô tâm không để ý đến tin nhắn của anh, trên thực tế kể từ ngày anh xác định mối quan hệ giữa hai người những năm qua và đi đến kết hôn, cô không có thói quen xem di động của anh, không phải cô không lo lắng, chính là bởi vì cô rất tin tưởng tình yêu của anh đối với cô.
Mà đêm nay, trong đêm đầu tiên trở về từ chuyến đi công tác, nếu không phải cô đột ngột nhìn thấy tin nhắn của một người phụ nữ, mặc dù chỉ là một loạt các số điện thoại, nhưng nội dung của tin nhắn khiến cô xác định rõ ràng là của một người phụ nữ khác, với thái độ rất mơ hồ khác lạ mời Lệ Minh Vũ dùng bữa tối vào đêm mai, những dòng chữ chứa đầy sự chủ động quyến rũ nam nữ gần gũi.
Lại là người phụ nữ tự tin trong vấn đề mà người ta thường do dự, không thể phủ nhận Lệ Minh Vũ là người đàn ông thành đạt, bất kể sự xuất hiện của anh ở đâu cũng có sự thu hút chết người với phụ nữ. Cô tin rằng Lệ Minh Vũ là một người đàn ông tốt, nhưng bản chất của phụ nữ là như vậy, khi đối mặt với các mối đe dọa bên ngoài xảy ra bất ngờ, thường bí mật muốn dựng lông nhím lên cảnh báo.
Có lẽ là do khi mang thai phụ nữ thường mẫn cảm hơn, sợ chồng sẽ sao nhãng mình, nhưng cô trước sau vẫn tin tưởng anh nên cũng không hỏi nhiều.
Vì xấu hổ khi bị anh chỉ liếc mắt 1 cái đã nhìn thấu chuyện, nên cô mới nói như vậy.
Lệ Minh Vũ như cười như không nhìn cô, cuối cùng dựa vào đầu giường, xoải tay ôm lấy cô, cúi đầu nói: “Ở trong mắt phụ nữ các em, không phải đàn ông có vợ cũng có sức hấp dẫn sao?”
Tô Nhiễm nhìn anh trừng trừng, “Anh có vẻ tự mãn quá nhỉ?”
Lệ Minh Vũ mỉm cười ôm chặt cô và thì thầm, “Ghen à?”
“Anh là chồng em, để vợ nhìn thấy tin nhắn như vậy mà không ghen được sao?” Cô không giấu lòng, có chút trách móc.
Lệ Minh Vũ thấy cô như vậy, trong lòng càng thêm tự hào, quả thực là rất yêu điệu bộ của cô, kéo cô qua vội vàng giải thích “Đấy là cô con gái của một nhà thầu anh đã gặp 2 ngày trước, chắc là biết anh sẽ xét duyệt hồ sơ, nên mới muốn tỏ thành ý một chút”
“Cô ấy xinh không?”- Tô Nhiễm nhìn anh.
Lệ Minh Vũ mím môi cười,”Không biết, không chú ý.”
“Vậy đêm mai anh gặp cô ấy nên nhìn kỹ một chút.” Tô Nhiễm cố ý tỏ vẻ giận dỗi, nhưng kỳ thực trong lòng đã sớm loại bỏ phòng bị, con người Lệ Minh Vũ có đôi khi quả thật rất khó lung lay, nhưng chính vào lúc này, lại là điều làm cho cô yên tâm.
Sau khi nghe những lời này, Lệ Minh Vũ nhướn mày, quyết định trêu trọc cô một chút, giả vở gật đầu như đồng tình: “Nghe lời em, anh quả thật cũng muốn đi xem thử xem sao, không chừng đúng là một mỹ nhân cũng nên!” .”
“Anh!”
Không đợi Tô Nhiễm nói xong, di động đang đặt đầu giường đột nhiên vang lên, Lệ Minh Vũ cầm lấy nhìn thoáng qua, Tô Nhiễm lại nhan