Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211031

Bình chọn: 7.5.00/10/1103 lượt.

ước ra. Anh tháo khẩu trang xuống, sắc mặt anh tái nhợt, đáy mắt đầy bi thương. Tuy Mộ Thừa là bác sĩ khoa ngoại thần kinh nhưng vào giúp đỡ cũng không có gì đáng trách, vì vậy anh theo Tô Nhiễm vào phòng cấp cứu.

Lệ Minh Vũ xông lên kéo Mộ Thừa, “Cô ấy sao rồi? Cô ấy sao rồi?”

Mộ Thừa nhìn Lệ Minh Vũ, rồi nhìn đến nét mặt thân thiết của mọi người, anh nhắm nghiền hai mắt, đôi mày cau lại toát vẻ đau thương…

“Minh Vũ…” Mộ Thừa khó khăn gọi ra tên Lệ Minh Vũ, anh cố gắng hít sâu nói trọn vẹn cả câu, “Tiểu Nhiễm mất máu quá nhiều. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, cô ấy…”

“Cô ấy làm sao?” Giọng Lệ Minh Vũ lúng búng vang lên. Ngón tay cuộn chặt của anh không ngừng run rẩy. Một dự cảm không hay bỗng nảy ra trong lòng anh. Ngay khoảnh khắc này, anh rất sợ đánh mất…

Mộ Thừa đau khổ nhìn mọi người, “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

“Không…” Tô Ánh Vân chếnh choáng, may là có Tiêu Quốc Hào đứng cạnh, kịp thời đỡ lấy bà.

“Mộ Thừa, ý anh là Tiểu Nhiễm, em ấy, em ấy đi rồi.” Giọng Hoà Vy run run, nước mắt chảy tràn trên mặt cô.

Mộ Thừa thống khổ nhắm lại hai mắt.

“Không thể nào, không thể nào!” An Tiểu Đoá oà khóc nức nở.

Lệ Minh Vũ đánh mất mọi tri giác, anh đứng lặng người, không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng nói Mộ Thừa và tiếng khóc của mọi người đều như âm thanh vang vọng từ cõi xa xăm. Tin tức này đến với anh quá đột ngột, bao nhiêu hy vọng và đợi chờ của anh đều tan thành hư vô…

“Minh Vũ…” Mộ Thừa lo lắng nhìn anh.

Ánh mắt Lệ Minh Vũ trống rỗng vô hồn, dường như anh đã già đi trong nháy mắt. Anh nói lí nhí, “Mộ Thừa, anh là bác sĩ, tại sao không cứu cô ấy? Tôi vừa mới đeo nhẫn cho cô ấy mà…”

Q.10 – Chương 28: Giáng Sinh Yêu Thương

“Minh Vũ, xin lỗi, tôi có lỗi với cậu, tôi…” Mộ Thừa không nói nổi nữa. Anh xoay người, đau khổ chống trán.

Trong hành lang tràn ngập tiếng khóc nghẹn ngào. Lệ Minh Vũ không khóc nhưng mặt anh tái nhợt khiến người đối diện trông thấy mà đau lòng.

Lúc sau, giọng nói thê lương của anh vang lên, “Nhiễm đâu? Tôi muốn gặp cô ấy, không có tôi ở cạnh, cô ấy sẽ sợ.”

“Minh Vũ…” Mộ Mạn Vân khóc ngã vào lòng Lệ Thiên. Thấy con trai như vậy, bà đau lòng khôn xiết.

Mộ Thừa hít sâu, anh chỉ vào phòng cấp cứu, “Vào đi, cô ấy ở bên trong.”

Lệ Minh Vũ tiến vào trong, bước đi của anh cứng ngắc như bị đổ chì. Tai anh vẫn đang văng vẳng câu nói của Tô Nhiễm trong nhà thờ, “Tôi đồng ý.”

Đúng vậy! Cô cam tâm tình nguyện kết hôn với anh dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, nhưng ông trời không để họ tránh được sự luân hồi của thời gian. Bốn năm trước, anh lựa chon tổn thương cô, bốn năm sau cô vẫn bị anh làm hại…

Giang Dã và mọi người cũng đi vào phòng cấp cứu.

***

Trong phòng cấp cứu, Tô Nhiễm nằm lặng trên bàn mổ. Mặt Tô Nhiễm tím tái, mái róc rủ xuống hai bên mặt cô, làm gương mặt cô càng nhợt nhạt.

Lệ Minh Vũ dường như lại ngửi thấy mùi máu tanh nhưng lần này là máu chảy từ người phụ nữ anh yêu thương…

Lệ Minh Vũ ngừng lại cạnh cô. Đôi mắt anh thống khổ và tuyệt vọng như chiếc thuyền đơn độc lạc lối ngoài biển khơi lẳng lặng ngóng nhìn Tô Nhiễm. Anh đau đớn sờ mặt cô, rõ ràng cô vẫn còn hơi ấm, dáng vẻ cô quá mức khoan thai, nhìn chỉ như đang ngủ mà thôi.

“Nhiễm…” Giọng anh khàn khàn vang lên. Lệ Minh Vũ loạng choạng chống tay hai bên bàn mổ, ôm cô vào lòng.

Tại sao? Tại sao ông trời phải trêu cợt anh?

Hoà Vy che miệng khóc nấc lên, An Tiểu Đoá cũng vỡ oà nước mắt, còn Tô Ánh Vân thì ngơ ngác như bị rút hết linh hồn.

Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm chăm chú, anh đan tay mình vào tay cô, rồi kéo cô lên hôn. Lệ Minh Vũ nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy tràn trên khoé mi anh, đọng trên má Tô Nhiễm.

Anh cúi thấp người hôn cô thật sâu. Lòng anh đau như dao cắt.

Khi hôn cô, Lệ Minh Vũ tựa hồ nghe thấy An Tiểu Đoá hét lên. Trong lúc Lệ Minh Vũ còn chưa có phản ứng, anh cảm thấy có hai cánh tay mềm mại nào đó đang ôm chặt gáy anh.

Lệ Minh Vũ sững người lùi về sau, anh trợn mắt nhìn người phụ nữ nằm trên bàn mổ!

Đôi mắt vốn đang nhắm tịt của Tô Nhiễm lười biếng mở to. Cô áy náy nhìn vẻ mặt kinh hoàng như gặp phải ma của mọi người, rồi lại nhìn Lệ Minh Vũ, cô cất giọng bực bội, “Nếu em chết thật, anh cũng im thin thít như vậy phải không?”

Lệ Minh Vũ ngớ người, anh mở to mắt nhìn Tô Nhiễm.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Nước mắt của An Tiểu Đoá cũng dừng rơi, đọng lại bên má.

Tô Nhiễm khó nhọc ngồi dậy, cô xoa cổ nhìn Lệ Minh Vũ, rồi thè lưỡi xấu hổ, “Xin lỗi, em biết em đùa hơi quá…” Cô chỉ muốn trả thù trò đùa trước đám cưới của anh nhưng không ngờ lại khiến mọi người đau lòng như vậy, nhất là mẹ…

“Tiểu Nhiễm, con, con không sao…” Tô Ánh Vân mừng đến rớt nước mắt.

Lời nói của bà như chất xúc tác đánh thức Lệ Minh Vũ. Anh xông lên trước, siết chặt vai cô, vành mắt của anh đỏ ửng…

“Nhiễm, em còn sống, còn sống…” Ngay lúc này, anh dường như quên hết mọi từ ngữ biểu đạt.

Tô Nhiễm không trêu anh nổi nữa, “Minh Vũ, anh…khóc?” Cô cảm giác được nước mắt nóng hổi của anh. Tô Nhiễm không ngờ anh sẽ khóc vì cô.

Lệ Minh Vũ không kìm được nữa, anh kéo mạnh cô vào lòng.

“Ưm…”


XtGem Forum catalog