Pair of Vintage Old School Fru
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212644

Bình chọn: 7.00/10/1264 lượt.

m cười hồi tưởng lại mọi chuyện của bốn năm trước, có điều giờ đây cô đã không còn thấy buồn đau. Cô biết nguyên nhân, cô biết tại sao mình có thể bình thản đối diện quá khứ. Hai người yêu nhau, dẫu không ở cạnh nhau cũng sẽ thấy an toàn. Cái cô thiếu bốn năm trước chính là an toàn. Cô của bốn năm sau đứng một mình nơi này đã không còn thấy cô đơn, cô có cảm giác Lệ Minh Vũ luôn luôn ở cạnh cô.

Tô Nhiễm đang nghĩ ngợi miên man thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô lật đật rút điện thoại ra nghe, tưởng là Lệ Minh Vũ gọi nên cô hỏi ngay, “Anh đang ở đâu?”

Nào ngờ điện thoại lại lặng thinh, không chút tiếng động.

Một cảm giác khác thường trỗi dậy trong lòng Tô Nhiễm, cô đưa mắt nhìn màn hình điện thoại mới biết Giang Dã gọi cho cô.

“Sao vậy? Nước hoa có vấn đề?”

Giọng Giang Dã thoáng run rẩy, anh khó nhọc lên tiếng…

“Tiểu Nhiễm, Minh Vũ gặp tai nạn ở khu Trung Hoàn. Em mau tới, anh ấy…anh ấy đang nguy kịch.”

Điện thoại lập tức trượt khỏi tay Tô Nhiễm, rớt xuống mặt đất đầy tuyết.

***

Tô Nhiễm chạy tới nơi xảy ra tai nạn, cô không thấy bóng dáng xe cấp cứu ở đâu. Trên quảng trường đông đúc thường ngày nay lại im ắng lạ thường. Ở cuối quảng trường là nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố. Nhà thờ này đã có lịch sử mấy trăm năm, xây dựng theo lối kiến trúc Baroque. Tô Nhiễm hoảng hốt tìm kiếm theo bản năng. Nếu nơi này xảy ra tai nạn thì phải có vết tích, ít nhất cũng là màu đỏ của máu nhưng xung quanh c

ô lại vắng tanh, chỉ toàn một màu tuyết trắng xoá.

Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lệ Minh Vũ ở đâu?

Tô Nhiễm hoảng loạn nín thở. Cô run lẩy bẩy cầm điện thoại nhưng còn chưa kịp gọi đi, cô đã thấy tiếng nhạc Giáng sinh ngân vang theo những bông tuyết tung bay trên trời. Chúng như làn gió mát rượi thổi vào tai Tô Nhiễm, cô nhìn theo hướng phát ra tiếng động, cả người cô hoàn toàn hoá đá!

Vòng xoay ngựa gỗ không thường vận hành ngoài quảng trường lại chậm rãi quay tròn. Âm nhạc vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Ánh đèn loé ra vầng hào quang rực rỡ sắc màu trong tuyết rơi. Điều khiến Tô Nhiễm ngạc nhiên hết thảy chính là Lệ Minh Vũ ăn mặc nghiêm chỉnh đang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ mỉm cười nhìn cô. Cô còn thấy áo khoác trên người anh lúc này là cái cô đã đặt may bốn năm trước cho anh. Tô Nhiễm trợn tròn mắt nhìn Lệ Minh Vũ. Không phải anh, anh …gặp tai nạn ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiếng nhạc ngừng lại, Lệ Minh Vũ đứng dậy bước về phía cô. Tô Nhiễm đột nhiên nhớ tới thời điểm ở Paris, cô và anh cũng đến vòng quay ngựa gỗ. Có điều vẻ mặt của anh khi ấy chỉ toàn nét lo âu, buồn bã.

“Em tới rồi.” Lệ Minh Vũ dừng trước mặt Tô Nhiễm, anh cười nói với cô.

Tô Nhiễm há to miệng, cô chớp mặt ngạc nhiên, “Anh, anh không phải…”

“Anh làm sao?” Lệ Minh Vũ nhướng mày.

“Không có, không có gì.” Tô Nhiễm không dám nói gỡ, rồi cô định thần, nhào lên ôm chầm anh, “Không có gì là tốt rồi. Minh Vũ, may quá…”

Đôi mắt Lệ Minh Vũ thoáng ngớ ra. Có điều thấy cô chủ động ôm mình, anh cũng lâng lâng vui sướng, “Anh đợi em lâu rồi.”

Nước mắt Tô Nhiễm chực trào rơi nhưng niềm vui vẫn chiếm thế thượng phong trong lòng cô. Cô đánh Lệ Minh Vũ một cái, rồi gắt giọng với anh, “Cách của anh xấu lắm.”

“Xấu?” Lệ Minh Vũ cười, “Cứ coi là vậy đi. Anh sợ em không đến.”

“Sao cơ?” Tô Nhiễm không hiểu ý anh.

Lệ Minh Vũ còn chưa trả lời câu hỏi của Tô Nhiễm thì đã thấy nhiều người bước ra khỏi nhà thờ. Trong đó có cả Hoà Vy, cô nói, “Tiểu Nhiễm, em chậm chạp quá, chú rể đã tới, chỉ còn thiếu mỗi em làm cô đâu. Em mà không tới, chắc Minh Vũ điên mất.”

“Sao?” Tô Nhiễm kinh ngạc.

“Em đừng nghe Hoà Vy nói linh tinh. Anh lúc nào cũng sẵn lòng đợi em.” Lệ Minh Vũ thì thầm bên tai cô, “Nhưng Hoà Vy nói cũng đúng. Anh sợ em không đến. Anh muốn cho em niềm vui bất ngờ nên lúc nãy mới nhờ Hoà Vy nghĩ cách lừa em tới đây.”

Tô Nhiễm vừa nghe đã hiểu hết mọi chuyện xảy ra. Cô chỉ Lệ Minh Vũ, cất giọng khó tin, “Ý anh là hôm nay anh kết hôn?”

Lệ Minh Vũ dở khóc dở cười. Anh ngắt mũi Tô Nhiễm, sửa lời cô, “Không đúng! Em phải nói là hôm nay em gả cho anh!”

Tô Nhiễm mở to miệng ngạc nhiên.

Lệ Minh Vũ kéo tay cô lên hôn, “Nhiễm, anh muốn trên ngón áp út của em sẽ mang nhẫn cưới, thay cho lời hứa trọn đời của em và anh.”

Tô Nhiễm cảm động khôn cùng. Nỗi sợ hãi vừa nãy biến thành niềm vui hiện tại, mắt cô lóng lánh ánh lệ, cô nghẹn ngào trả lời, “Minh Vũ, anh rất xấu…”

“Anh làm vậy có được coi là lãng mạn không?” Lệ Minh Vũ hôn lên nước mắt của cô, “Cách này anh phải nghĩ đến nát óc mới ra.”

Tô Nhiễm không kìm được, ôm chặt anh. Cô mặc kệ có lãng mạn hay không, chỉ cần anh bình an vô sự, chỉ cần anh khoẻ mạnh, chỉ cần anh sống trọn đời bên cô…

An Tiểu Đoá cũng vui đùa, “Cô dâu ơi cô dâu, áo cưới đã có sẵn, mau đi thay thôi nào.”

Tô Nhiễm lúc này mới để ý hôm nay có rất nhiều người. Hoà Vy, Giang Dã, An Tiểu Đoá, Tiêu Diệp Lỗi, người lớn hai bên, cả Mộ Thừa cũng từ nước ngoài trở về. Tô Nhiễm bồi hồi nhìn Mộ Thừa. Mộ Thừa mỉm cười với cô, “Anh nghĩ Minh Vũ rất nóng lòng được thấy em mặc áo cưới, em mau đi thay đi.”

Tô Nhiễm xoay đầu nhìn Lệ Mi