pacman, rainbows, and roller s
Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Hào Môn Kinh Mộng (99 ngày làm cô dâu)

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215522

Bình chọn: 9.5.00/10/1552 lượt.

o mắt, anh vừa bần thần vừa buồn cười.

Tô Nhiễm tựa vào vòm ngực ấm áp quen thuộc, nỗi sợ hãi của cô biến mất hoàn toàn, cô giang tay ôm thắt lưng anh.

Lệ Minh Vũ thu hồi ánh mắt lạnh lùng. Thấy Tô Nhiễm lạnh run, anh cởi áo khoác choàng lên vai cô, rồi ôm chặt cô. Nỗi lo lắng của anh cuối cùng cũng dịu hẳn.

Anh chạy xe vòng hết khu Hoa Phủ nhưng không tìm được cô. Vậy nên anh đành dùng quyền hạn của mình, sai cấp dưới đi kiểm tra camera quan sát trên mọi con đường trong sáng nay, nhờ thế anh mới biết Tô Nhiễm xuất hiện ở đây.

“Lệ Minh Vũ?” Giang Dã nói giọng ngần ngừ. Lệ Minh Vũ sốt ruột vì người phụ nữ này, lẽ nào đây là em gái Hòa Vy? Hòa Vy nhắc rất ít về Lệ Minh Vũ, nhưng anh cũng biết sơ sơ mọi chuyện. Anh biết Lệ Minh Vũ chọn kết hôn với em gái của Hòa Vy, chứ không phải cô. Suốt mấy năm qua, Hòa Vy luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

Ngày hôm nay gặp Lệ Minh Vũ, Giang Dã đã hiểu tại sao.

Lệ Minh Vũ nhìn người phụ nữ đó với muôn vàn lo lắng và yêu thương. Có lẽ anh cũng đang tìm cô nên khi nhìn thấy cô, anh có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Ánh mắt dịu dàng của anh tựa hồ chỉ dành cho một mình cô.

Giang Dã hiểu rồi, Hòa Vy vĩnh viễn không có hy vọng.

Một người đàn ông như Lệ Minh Vũ sẽ phân biệt rõ ràng yêu và không yêu.

Lệ Minh Vũ nhìn Giang Dã, thần sắc lạnh lùng khôi phục vẻ trầm tĩnh thâm căn cố đế, anh cất giọng nhàn nhạt, “Đừng làm phiền cô ấy!”

“Anh đang cảnh cáo hay ra lệnh cho tôi?” Giang Dã mỉm cười.

“Tôi đang nhắc nhở cậu.” Lệ Minh Vũ lãnh đạm trả lời, mắt anh lóe tia châm biếm, “Cô ấy là vợ của tôi. Vợ tôi không phù hợp với tiêu chuẩn săn người đẹp của Giang thiếu đâu.”

Giang Dã không mấy để tâm cách xưng hô của Lệ Minh Vũ. Giang Dã nhướng mày, nhìn Tô Nhiễm một cách hiếu kỳ, “Thì ra vợ anh là em gái của Hòa Vy.”

Lệ Minh Vũ không đoái hoài gì đến Giang Dã. Anh không nói tiếng nào, định ôm cô rời đi. Anh không hiểu tại sao Tô Nhiễm đến chỗ này…

Giang Dã gọi với theo sau…

“Lệ Minh Vũ, tôi đang tìm Hòa Vy.”

Lệ Minh Vũ ngạc nhiên, quay đầu nhìn Giang Dã.

Giang Dã thở dài, vẻ mặt anh nom khá bất lực và buồn bã, “Kỳ này Hòa Vy gặp chuyện rồi. Tôi phải tìm cô ấy cho bằng được.”

Lệ Minh Vũ thản nhiên lên tiếng, “Chuyện của Hòa Vy liên quan gì đến tôi và vợ tôi? Cậu muốn tìm thì tìm, nói với tôi làm gì?”

“Biết đâu có việc khiến anh cảm thấy hứng thú thì sao?”

Lệ Minh Vũ nhẫn nại nhìn anh.

Giang Dã đến gần hai người, anh nói nghiêm túc, “Tối hôm qua, Hòa Vy ở quán bar đã đâm Hạ Đồng bị thương.”

Sao cơ?

Lệ Minh Vũ nghệt mặt ra.

“Sáng nay, Hạ Đồng đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cô ta vẫn còn hôn mê.” Thần sắc Giang Dã nặng nề, chất chứa nhiều phiền muộn, “Tối qua, Hòa Vy uống rượu say, đâm cô ta bị thương rồi bỏ trốn, rất nhiều người ở quán bar chứng kiến cảnh đó. Hiện cảnh sát đang tìm cô ấy khắp nơi. Tôi phải tìm ra Hòa Vy trước khi cảnh sát gặp được cô ấy.”

Việc này không phải việc nhỏ. Lệ Minh Vũ suy tư một lúc, anh nhìn Giang Dã, “Nhà họ Giang có thế lực, mà muốn tìm một người khó thế ư?”

Giang Dã sa sầm, “Tôi không muốn vì chuyện này mà quấy rầy người khác.”

“Chuyện Hòa Vy đâm Hạ Đồng bị thương sớm muộn gì báo chí cũng đăng tin, cậu không muốn họ biết cũng không được.” Lệ Minh Vũ cảm thấy cần nhắc nhở anh.

“Tới đó rồi tính tiếp!” Giang Dã buồn bực khua tay, anh cào tóc, “Lẽ nào anh không định giúp tôi? Anh hãy giúp tôi tìm Hòa Vy, tôi rất lo cho cô ấy.”

“Lần đầu tiên tôi mới thấy Giang thiếu lo lắng cho người khác đấy!” Đôi mắt Lệ Minh Vũ thoáng thân thiết nhìn Giang dã.

Giang Dã cười khổ, anh lắc đầu bất đắc dĩ…

“Nếu tôi nói tôi yêu Hòa Vy, anh tin không?”

“Cậu yêu Hòa Vy?” Lệ Minh Vũ nhíu mày, vẻ như không thể hiểu lựa chọn của Giang Dã, anh mỉm cười, “Sở thích của cậu đúng là khác người.”

“Cô ấy tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Ở trong mắt tôi, Hòa Vy chỉ là một cô bé bốc đồng mà thôi.” Giang Dã nối cáu phản bác Lệ Minh Vũ.

“Cô bé? Cũng phải. Đôi khi tàn nhẫn không phải là người lớn, mà là những đứa trẻ không hiểu biết!” Lệ Minh Vũ cất giọng lạnh nhạt.

Giang Dã thở dài, “Rốt cuộc anh có giúp hay không?”

Lệ Minh Vũ nhướn mày, “Giúp, nhưng không phải vì Hòa Vy, mà là vì Tô Nhiễm và cậu.” Dứt lời, anh lại ôm chầm Tô Nhiễm, ánh mắt anh nồng nàn yêu thương nhìn cô.

Giang Dã trông thấy rõ tình cảm Lệ Minh Vũ dành cho Tô Nhiễm, anh mới mỉm cười yên lòng.

***

Sau khi về khu Hoa Phủ, Lệ Minh Vũ vội vàng sai chị Phi nấu trà gừng. Suốt đường về nhà, Tô Nhiễm không nói tiếng nào nhưng cô hắt hơi liên tục.

Tô Nhiễm không đi vào phòng ngủ, cô ôm gối cuộn tròn mình trên ghế sô pha, tay bấu chặt điều khiển ti vi.

Lệ Minh Vũ cầm lại điều khiển ti vi, anh ôm cô nói nhỏ, “Về phòng nghỉ ngơi, được không em?”

Tô Nhiễm nhìn anh, cô lắc đầu, với người muốn giật lại điều khiển ti vi.

Cô không chịu về phòng nên anh cũng thôi, ngồi đợi chị Phi nấu xong trà gừng. Anh mở ti vi, rồi đưa điều khiển ti vi cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cầm lấy, cô mở lung tung các kênh. Anh không biết cô muốn xem gì, nhưng vẫn ngồi cùng cô. Thấy hai chân Tô Nhiễm đỏ bừng vì lạnh, anh xót xa ôm chân cô, sưởi ấm c