quan tâm đến vết thương của cô ta.
Hòa Vy quýnh quáng, quẹo xe vào một con đường lạ lẫm, chạy nhào về một cây to trước mắt.
Không biết do khẩn trương hay nguyên nhân gì khác, bàn chân đang đặt trên phanh xe của cô vô thức giẫm xuống khiến xe va vào thân cây. Túi khí an toàn trong xe bung ra che chắn Hòa Vy, cô đập mạnh vào đó, lục phủ ngũ tạng của cô cuộn lên khiến cô ngạt thở, đầu óc đau đớn váng vất.
Tai nạn bất ngờ giúp Hòa Vy tỉnh táo đôi chút, nhưng cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng lại nhấn chìm cô, cô òa khóc nức nở.
Không biết bao lâu sau, cửa xe đột nhiên bị gõ mạnh.
Đôi mắt Hòa Vy nhòe nước ngước lên đối diện với Tiêu Diệp Lỗi…
***
Vào thu, trời thường sáng chậm hơn, sương mù buổi sớm giăng khắp trời, nom thời tiết âm u và lạnh lẽo. Nhìn bầu trời lúc này, người ta sẽ dễ nhầm hiện tại chỉ mới bốn năm giờ sáng.
Lệ Minh Vũ thức giấc, anh mở choàng mắt đối diện với trần nhà. Chẳng biết tại sao tim anh đập rất mạnh, anh quay đầu nhìn sang bên. Bên kia giường trống không!
Tô Nhiễm đi đâu?
Lệ Minh Vũ giật mình, vội vàng mặc quần áo, ra khỏi phòng ngủ.
Anh vừa bước xuống lầu, thì chị Phi cũng thảng thốt chạy vào, chị ta cất giọng lo âu, “Cậu chủ, cậu có thấy cô chủ đâu không? Từ sáng tôi không thấy cô ấy!”
Dự cảm chẳng may trong lòng Lệ Minh Vũ bất ngờ tăng mạnh.
“Sáng sớm, cô chủ ra vườn tưới nước cho cây ngọc lan trắng. Tôi thấy vậy nên cũng không cản cô ấy, rồi tôi tranh thủ vào nhà làm điểm tâm. Đến khi tôi trở ra thì cô ấy đã biến mất, còn ống nước thì chảy ào ào.”
“Cửa biệt thự có mở không?”
“Chị Phi gật đầu, “Cửa có mở với trong ga ra thiếu một chiếc xe. Liệu cô ấy có….”
Lệ Minh Vũ bàng hoàng. Trước đây, Tô Nhiễm không có bằng lái nên cô chưa bao giờ chạy xe. Tại sao cô lại…
Anh lật đật mặc áo khoác, cầm chìa khóa một chiếc xe khác, vội vội vàng vàng ra ngoài.
***
Giờ này còn khá sớm nên đườg phố trong nội thành vẫn chưa đông mấy.
Tô Nhiễm tấp xe vào ven đường. Cô mờ mịt bước xuống, đưa mắt nhìn người dòng người hối hả xung quanh.
Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết tại sao lái xe đến đây. Cô cứ mơ màng chạy khỏi khu Hoa Phủ, lái xe thẳng đến con đường phồn hoa này.
Cô ngơ ngác đi bộ khoảng mười phút đồng hồ. Đến một khu phố dành cho người đi bộ, Tô Nhiễm dừng chân, ngửa đầu nhìn tòa nhà cao chót vót trước mắt.
Tòa nhà Tô Nhiễm đang nhìn lúc này chính là tòa soạn của Hòa Vy, sản nghiệp của nhà họ Hòa.
Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, xua tan sương mù.
Tô Nhiễm đứng bất động dưới lầu suốt một tiếng đồng hồ. Gương mặt cô mơ hồ như đang cố gắng nhớ tới việc gì đó.
Người đi làm dần đông hơn, mỗi người bước ngang qua Tô Nhiễm đều không kìm được xoay đầu nhìn cô.
Trong lúc này, một người đàn ông bước nhanh về phía Tô Nhiễm, ánh mắt anh ta vỡ òa vui sướng nhìn cô.
Tô Nhiễm đứng lặng giữa lòng người. Khi thấy nhiều người vào trong tòa nhà, cô tựa hồ cũng động lòng, nhấc chân định đi vào. Nhưng cánh tay cô lại bị giật mạnh…
Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông xa lạ bất chợt túm lấy mình.
Người đàn ông này rất cao. Anh ta ăn mặc thoải mái, cúc áo trước ngực mở phanh để lộ vòm ngực săn chắc, thần sắc anh ta mệt mỏi, cằm lún phún râu. Trông thấy cô, anh ta có vẻ rất vui, giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên…
“Hòa Vy, em đi đâu vậy? Em có biết anh đang tìm em, em…”
Giang Dã khựng lại, anh cảm thấy có gì đó khang khác. Anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt.
Anh biết mình nhận lầm người. Gương mặt người phụ nữ này hao hao như Hòa Vy nhưng tuyệt đối không phải Hòa Vy.
“Cô… cô là ai?” Giang Dã hỏi.
Tối hôm qua sau khi xe cấp cứu chạy đi, Giang Dã cũng lái xe tìm Hòa Vy. Anh bắt gặp xe Hòa Vy bị hỏng ở con đường vắng vẻ gần quán bar, nhưng không thấy cô đâu. Anh kiếm cô khắp nơi, cuối cùng anh chỉ còn biết đến chỗ làm việc chờ cô.
Không ngờ anh đợi được rồi! Nhưng khi anh vui mừng đến gần, anh phát hiện người phụ nữ này chỉ giống Hòa Vy, chứ không phải cô.
Tô Nhiễm sửng sốt nhìn người đàn ông trước mắt, cô hé môi lặp lại cái tên Giang Dã vừa kêu, “Hòa Vy… Hòa Vy…”
“Cô biết Hòa Vy?” Giang Dã nghi ngại, liệu hai người này có quan hệ gì với nhau không, nếu không tại sao cả hai lại giống nhau đến vậy. Anh ghì vai Tô Nhiễm, vội hỏi, “Cô biết cô ấy ở đâu ư? Tôi đang tìm cô ấy.”
Tô Nhiễm hoàn toàn phớt lờ Giang Dã, cô tiếp tục lẩm bẩm tên Hòa Vy.
“Nếu cô biết Hòa Vy ở đâu thì nói tôi biết đi, được không? Tôi rất lo lắng cho cô ấy.” Giang Dã thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về bên này, anh hạ thấp giọng nói, sắc mặt anh ngập tràn lo âu.
Có lẽ Giang Dã làm Tô Nhiễm đau, cô cau mày khó chịu, giãy dụa khỏi anh, xoay người bỏ đi.
“Này, cô khoan…” Giang Dã sải bước tiến lên, anh giữ lấy cô lần nữa, “Mong cô nói tôi biết Hòa Vy đang ở đâu.”
“Thả ra…” Tô Nhiễm phát hoảng, giọng nói của cô yếu ớt nhưng lộ rõ phản kháng.
“Tôi thật sự…”
“Bỏ cô ấy ra!” Một giọng quát chói tai và nghiêm khắc vang lên từ phía sau.
Giang Dã ngoảnh đầu, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bước nhanh về phía mình. Anh ta khó chịu xô Giang Dã ra xa Tô Nhiễm, ôm chầm cô vào lòng.
Người này…
Giang dã nhe