ta thu tay, cả người cô gái chếnh choáng ngã vào lòng anh ta, anh ta cúi đầu hôn cô gái.
Cảnh tương nóng bỏng này khiến Tô Nhiễm dời tầm mắt nhìn theo bản năng, lại thấy cô gái tức giận đẩy mạnh người đàn ông, anh ta cười thỏa mãn ngắm nhìn cô gái, tựa nhu đang lưu luyến hương thơm từ đôi môi cô gái. Không biết người đàn ông nói gì, ánh mắt cô gái khôi phục bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng nói với anh một câu rồi xoay người rời đi.
Tô Nhiễm nhìn thấy anh ta dõi mắt theo cô gái đi váo quán cà phê.
Cô nghi hoặc, người đàn ông đó thể hiện rõ anh ta yêu cô gái ấy, ánh mắt anh ta sâu hun hút chứa chan tình cảm nồng nàn và say mê.
Đợi đến khi cô gái ngồi đối diện với Tô Nhiễm, người đàn ông ngoài cửa sổ mới rời đi.
“Xin lỗi cô, tôi đến muộn.” Cô gái lên tiếng trước, thấy Tô Nhiễm dời đường nhìn ngoài cửa sổ sang bản thân, giọng nói lạnh lùng thoáng xấu hổ.
Tô Nhiễm cười nhẹ, “Từ lâu đã nghe nói ‘Hoa anh túc độc’ tuổi rất trẻ, tôi cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng luật sư Lạc vẫn gây chấn động lớn với tôi.”
Cô dồn hết sức chú ý vào gương mặt cô gái vừa ngồi xuống, nhưng cẩn thận thấy sắc mặt cô gái mệt mỏi, vô thức nghĩ đến người đàn ông ban nãy, hai người thật sự rất xứng đôi.
“Chấn động dù sao vẫn dễ chịu hơn thất vọng.” Cô gái dường như biết cô thấy cảnh vừa rồi, sắc mặt thiếu tự tin, nhưng nhanh chóng điều chỉnh. đôi mắt cô gái sáng ngời nhìn thẳng Tô Nhiễm, lấy ra một tấm danh thiếp trong cặp tài liệu đưa tận tay Tô Nhiễm, giới thiệu lại từ đầu, “Chào cô Tô Nhiễm, tôi là luật sư Lạc Tranh mà cô hẹn ngày hôm nay. Mọi tư liệu cô fax qua, tôi đã xem hết. Vụ án của Diệp Lỗi, tôi đồng ý tiếp nhận.”
Giọng Lạc Tranh lưu loát rõ ràng, tốc độ lời nói cũng nhanh, vừa nghe liền biết xuất thân từ luật sư.
Tô Nhiễm nhận danh thiếp, cười dịu dàng: “Có thể mời được đại luật sư Lạc Tranh giúp đỡ, tôi rất yên tâm. Luật sư Lạc chưa từng thua kiện, lần này Diệp Lỗi xin nhờ cô.”
“Cô Tô khách sáo quá. Tôi cũng vinh hạnh chọn một đương sự như cô.” Lạc Tranh cười nhìn Tô Nhiễm tán thương, “Có thể tiếp nhận vụ án do nhà văn nổi tiếng ủy thác là vinh hạnh của tôi mới đúng.”
***
Biểu hiện trên tòa và vụ án mà đại luật sư Lạc Tranh phụ lý, Tô Nhiễm từng nghe qua. Trên tòa án, người trong nghề gọi cô là “Hoa anh túc độc”, nổi tiếng công kích sắc sảo, nhiều luật sư nam hành nghề lâu năm đều bại dưới tay cô. Chỉ điều này cũng đủ chứng tỏ người phụ nữ này cực kỳ lợi hại.
Do tuồi tương đương nên Tô Nhiễm và Lạc Tranh mới quen đã thân, cô không nói chuyện theo cách xã giao mà đi ngay vào chủ đề chính, “Luật sư Lạc, nhìn theo góc độ nghề nghiệp của cô, Diệp Lỗi có khả năng bị phán tội bao lâu?”
Nhân viên phục vụ bưng tách cà phê lên, Lạc Tranh cầm nhưng không uống ngay, cô xoay nhè nhẹ trong lòng bàn tay, thần sắc có vẻ trầm ngầm, “Em trai cô Tiêu Diệp Lỗi gây thương tích cho người khác là sự thật, hiện tại để giúp cậu ta thoát khỏi tù tội không ngoài hai tình huống. Thứ nhất là đối phương tự bãi bỏ tố cáo, nhưng rõ ràng điều này không có khả năng xảy ra. Thứ hai là cô tự mình ra mặt giải thích chuyện này với cảnh sát, tôi sẽ dựa theo tình huống, giúp tội danh đánh người của Diệp Lỗi không thành lập, phóng thích cậu ấy.”
Tô nhiễm gật đầu, nhẹ giọng, “Nếu như tôi làm chứng có thể giúp Diệp Lỗi, vậy tôi sẽ nghe theo.”
“Nhưng như vậy chẳng phải phí tâm sức của bộ trưởng Lệ sao ?” Lạc Tranh uống một ngụm cà phê, đặt tách xuống, cười bình thản nhưng đánh trúng chỗ hiểm. Nước cam trong ly run nhẹ, Tô Nhiễm ngẩng đầu, đáy mắt vụt lên vẻ ngạc nhiên.
“Tôi xin lỗi vì nói những lời này, thực tế trước khi tôi nhận một vụ án, tôi đều phải tìm hiểu tỉ mỉ vài thông tin ngoài lề, những thứ này sẽ trở thành trọng điểm giúp tôi đánh thắng tố tụng.” Lạc Tranh không uổng là luật sư, liếc mắt liền có thễ nhìn thấu tâm tư của Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm thu lại cảm xúc không khống chế được, chỉ cười thản nhiên.
Phản ứng của cô ánh váo mắt Lạc tranh, giọng Lạc tranh thân thiết, “Cô phải biết, muốn khai thác thông tin có ích từ cảnh sát là một chuyện không khó. Ví dụ như trường hợp này, ít ra chồng cô Lệ Minh Vũ không muốn dính dáng vào. Một mai cô đứng ra làm chứng cho Diệp Lỗi, thì chứng tỏ cô là người bị hại, điểm này trái ngược với mong muốn ban đầu của chồng cô. Hay là cô nên bàn bạc đôi chút với chồng cô?”
“Không cần. đây là việc riêng của tôi.” Tô Nhiễm bình thản trả lời, ngực cô như bị thứ gì đó khuấy trộn, cô nhướng mắt sửa lời Lạc tranh, “Còn nữa, anh ta không phải chồng tôi.”
Ánh mắt Lạc Tranh ngơ ngác, thần sắc có vẻ nghi hoặc
Nghi vấn của Lạc Tranh đập vào mắt Tô Nhiễm, cô lúng túng nhếch miệng, “Vì vậy luật sư Lạc, chúng ta cứ trao đổi về vụ án này đã.”
Giọng điệu Tô Nhiễm lãnh đạm có chút không thực lòng, lại có chút bất đắc dĩ trong đó. Lạc Tranh cầm tách cà phê , chậm rãi đưa lên môi, ánh mắt suy tư, vô tình lướt qua gương mặt của Tô Nhiễm, thấy thần thái` cô có chút bất lực và hốc hác, lòng Lạc tranh xao động. Lát sau, Lạc Tranh buông tách xuống, cất gọng nhẹ nhàng, “Cô Tô, với tư cách là luật sư, dĩ nhiên tôi hoan nghênh cách làm của