XtGem Forum catalog
Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Hảo hảo, là ta yêu ảo đấy!

Tác giả: Alice

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 7.00/10/428 lượt.

ư Mạc đã gửi thư mời đến chỗ anh hồi sáng nay.

-Lão Mạc đó hình như vẫn còn thù hận chúng ta hay sao ấy.-Nó ngậm đôi đũa, ngước nhìn trần nhà đăm chiêu suy nghĩ.

-Hỏi xem, ba năm chịu đựng anh, năm thứ tư chịu đựng anh lẫn em, sau đó lại chịu đựng em tiếp thêm mấy năm nữa, không bị ức chế mới lạ.

-Phì, em có làm gì hắn ta đâu.

-Ừ ừ, em chẳng làm gì cả, mau ăn đi, hôm nay đi ngủ sớm.-Hắn cười nhếch môi, Tử Thao tự nhiên rung mình, ý hắn là cái gì cơ chứ?

.

.

.

Nó nhăn nhó trở mình, lần nào cũng như thế này là thế nào, đau nhức toàn thân, thật muốn đánh người mà, nhưng với thể trạng nó kiểu này, muốn đi còn khó nói chi dí theo đánh một kẻ sức lực thừa thãi như trâu bò kia. Thật là tức mà.

-Tiểu Đào, dậy đi, em còn phải đi học.-Diệc Phàm dụi mặt mình vào hõm cổ nó.

-Hm..nhột, anh buông ra coi đồ sắc lang này…

CHAP 25 Vì THế Mà TôI MớI CướI ANH ấY (3)

Diệc Phàm lôi phu nhân cao quý vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hắn đứng ngoài cửa nói vọng vào : “Tiểu Đào, em còn mười lăm phút nữa”. Để rồi một tiếng hét từ trong ra: “Anh im đi đồ lang sói” làm Diệc Phàm cười rơi nước mắt, ha, đáng yêu chết đi được.

Diệc Phàm đưa Tử Thao đến trường, trước lúc nó xuống xe lại nhanh tay chụp cổ nó kéo lại hôn một cái lên môi làm nó mắt mũi đỏ choét bước ra ngoài. Tử Thao thở dài, sau này phải mua thật nhiều áo có cổ rồi. Mùa đông tới, thời tiết cũng trở lạnh, nó kéo mũ trùm đầu của áo khoác lên, đút tay vào túi áo chạy vào trong trường. Hôm nay không có tiết, chỉ đến để nộp luận văn, nộp xong chắc sẽ gọi Thế Huân đi ăn sáng, hôm nay cậu ta cũng có tiết.

Vừa vào văn phòng, lão Mạc và cái tên tiến sĩ Kim đã ngồi ở đó từ lúc nào, nó kéo mũ trùm xuống, lạnh nhạt chào hỏi.

-Lão Mạc, luận văn đây.-Nó chép miệng, hai chữ lão Mạc đã quen miệng rồi, giáo sư Mạc nghe riết cũng chai tai rồi, riêng Tuấn Miên nghe xong trợn mắt ra nhìn, có đời nào sinh viên lại gọi giáo sư hướng dẫn là lão một cách thẳng thừng như vậy không chứ.

-Này Tử Thao, cậu làm ơn đừng có bắt trước tên kia mà xĩa xói tôi đi.-Mạc giáo sư chán nản cầm lấy xấp giấy Tử Thao đưa.

-Thói quen khó bỏ, lão Mạc thông cảm, hết việc rồi, đi đây.-Nó nhếch môi cười như không đẩy cửa văn phòng bước ra ngoài.

Mạc giáo sư tức tối cầm ổ bánh mì đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh.

-Hai cái kẻ này, ỷ thiên tài coi thường ta mà.

-Hai kẻ? Tử Thao và ai nữa ạ?-Tuấn Miên ngạc nhiên, anh cũng chỉ mới đến được hai tháng, làm gì biết được nhiều.

-Cậu ta và Ngô Diệc Phàm.

-Ngô Diệc Phàm ?-Anh kinh ngạc, Ngô Diệc Phàm là người trước đây từng đoạt giải nhất lập trình trong cuộc thi châu Á, hiện là một doanh nhân thành đạt, giàu có, là kẻ mà anh rất ngưỡng mộ từ lâu a.

-Phải phải, cậu chắc cũng biết tên nhóc cao khều đó, suốt ngày xuất hiện trên bản tin thời sự mà.

-Hai người đó là quan hệ gì với nhau vậy ?

-Thôi đừng có hỏi tôi về hai người đó nữa, càng nhắc đến càng ức chế mà, cậu, lo chấm bài đi, tôi đi dạy đây.-Mạc giáo sư đùng đùng cầm cặp táp đá cửa đi ra ngoài để lại Kim Tuấn Miên một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu. Thần tượng của anh và người anh đang chính phục rốt cuộc là dính dáng gì với nhau vậy ?

.

.

.

Thế Huân cùng Tử Thao đang ngồi ăn sáng dưới căn tin, Tử Thao suốt ngày bị tên em chồng này châm chọc đủ điều ức chế muốn đấm vào Thế Huân, nhưng nghĩ cho Lộc Hàm không thể có một thằng chồng mắt tím nên thôi.

-Tôi ngồi đây được chứ ? Hết bàn rồi.-Kim Tuấn Miên đi tới tay cầm khay đồ ăn nhìn Tử Thao cùng Thế Huân.

-Cậu có quen ?-Thế Huân nhìn nó.

-Tiến sĩ trợ giảng khóa tớ….

-Ô vậy sao, tiến sĩ, mời ngồi.-Thế Huân không để Tử Thao nói tiếp, nhanh mồm nhanh miệng kéo vị tiến sĩ ngồi xuống.

-Cậu..-Nó trừng mắt với Thế Huân, còn cậu ta thì cười híp cả mắt.

CHAP 25 Vì THế Mà TôI MớI CướI ANH ấY (4)

Tuần Miên vừa ăn vừa quan sát hai người trước mặt, Tử Thao có vẻ rất thân thiết với cậu trai ngồi cạnh anh, nhưng chỉ dừng lại ở mức thân thôi vì trong bữa ăn, anh chàng kia nhắc rất nhiều về một người tên Lộc Hàm bằng giọng hào hứng, ngọt ngào.

-Mai cậu có đến hội thảo khoa tớ không ?-Tử Thao mặt không biểu cảm hỏi, nhưng giọng có phần hào hứng.

-Có Ngô Diệc Phàm chứ gì ?-Cậu khinh bỉ nhìn Tử Thao.

-Phải phải, thần tượng của tớ a.-Nó đáp lại cái nhìn khinh bỉ kia bằng một nụ cười sảng khoái trêu chọc Thế Huân.

-Thần tượng quá nhỉ, cần xin chữ ký dùm không ?-Thế Huân không chịu thua đáp lại.

-Quý hóa quá, cậu em có thể xin dùm anh không hả ?-Nó nhấp ngụm nước vui vẻ nhìn Thế Huân.

Thế Huân chồm người nói vào lỗ tai nó : ‘’Có cần em trai này xin đại ca quăng đại tẩu lên giường luôn không ?’’ làm Tử Thao mặt nóng lên, với chai nước gõ lên đầu cậu ta túi bụi. Tuấn Miên ngồi đăm chiêu chẳng hiểu gì, Tử Thao luôn lạnh nhạt với anh, nhưng mỗi lần nhắc đến Ngô Diệc Phàm thì gương mặt rõ ràng bội phần tươi tắn, khác hẳn với thái độ thường ngày. Hâm mộ ? Thần tượng ? Tử Thao, em thíc Ngô Diệc Phàm sao ?

.

.

Chủ nhật, hội thảo công nghệ thông tin diễn ra, Diệc Phàm phải đi sớm để chào hỏi ban giám hiệu trường đại học A nên lái xe đi trước vì muốn Tử