Disneyland 1972 Love the old s
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326801

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

i quen, nhưng không dám hỏi, liền mời vào trong nhà thi lễ, và nói :

– Hiền công ở chốn nào lại chơi ? Quý hiệu là chi ? Có điều gì chỉ giáo ?

Trương Lương đáp .

– Tôi là người đồng hương với tướng quân, nhưng lưu lạc giang hồ từ thuở bé, nên tướng quân không rõ đặng. Nay nhân dịp qua đây, biết được tướng quân, nên xin vào thăm viếng.

Hàn Tín hỏi .

– Chẳng hay hiền công làm nghề gì mà dạo khắp giang hồ . Hẳn có một chí hướng ?

Trương Lương đáp :

– Tôi vốn có nghề xem tướng. Tiền nhân tôi có để lại cho tôi ba thanh bảo kiếm rất quý, vì vậy bấy lâu nay tôi đi tìm bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, kẽ nào đáng mặt thì dâng hiến. Hiện hai thanh bảo kiếm kia tôi đã dâng hai người xứng đáng rồi, còn một thanh này chưa gặp chủ . Nay nghe tướng quân là bậc hào kiệt, lại là kẻ đồng hương, nên mang lại đây kính biếu.

Hàn Tín thấy Trương Lương ca tụng thanh bảo kiếm liền hỏi :

– Thanh kiếm ấy có gì quý ?

Trương Lương ngâm lên một bài thơ ca tụng thanh kiếm , đại khái như sau :

Ðê ngầm dưới nước, giao long khóc

Ðem bõ trên không, quỉ mị kinh

Lưu truyền thiên cổ

Gíá trị thiên kim

Kiếm báu không đem bán

Chỉ hiến kẽ hùng anh !

Giang sơn mặc sức tung hoành

Giúp người dựng nước, lưu danh muôn đời.

Hồi 14

Lập kế , Trương Lương dụ Hàn Tín

Ðòi ấn , Anh Bố bức Hoài Vương

Hàn Tín thấy Trương Lương tán tụng thanh kiếm mãi , và biết mình là hào kiệt, lòng hoan hỉ , vội đứng dậy nói :

– Tín tôi từ đến nước Sở, chẳng qua là một kẻ hư danh , nay Tiên sinh có lòng hạ cố đem thanh bảo kiếm đến đây, ơn ấy không sao nói hết. Vậy xin Tiên sinh cho tôi xem qua kiếm ấy.

Trương Lương rút kiếm trao cho Hàn Tín.

Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, hào quang chói sáng ngời.

Trên bao có đề một thơ như sau :

Kiếm báu lập lòe tay dũng sĩ

Non sông môt dãi chí hiên ngang.

Máu hồng men rượu say băng tuyết

Muôn dặm sơn hà một tấc gang.

Hàn Tín bình nhật rất thích kiếm, nay thấy thanh bảo kiếm này bằng lòng lắm, chỉ vì trong túi không có tiền, nên không dám hỏi giá.

Sau một lúc lăm le thanh kiếm, Hàn Tín hỏi :

– Ngài có ba thanh kiếm, thế thì hai thanh kia ngài đã bán được bao nhiêu ?

Trương Lương nói :

– Tôi đã nói với tướng quân là kiếm tôi không phải bán. Nếu gặp người xứng đáng làm chủ, xin đem dâng không mà thôi , vì nghe tướng quân là bậc hào kiệt, mới đem kiếm đến đây.

Hàn Tín nói :

– Ða tạ Tlên sinh có lòng chiếu cố. Chỉ sợ Tín tôi chưa chắc phải là hào kiệt hay không ?

Trương Lương nói :

– Nếu không phải là hào kiệt thì đến vạn nén vàng tôi cũng không thèm bán .

Hàn Tín mừng rỡ, sai gia nhân dọn tiệc rượu khoản đãi. Trong lúc nâng chén, Hàn Tín hỏi :

– Thưa Tiên sinh, ba thanh bảo kiếm đều có tên cả chứ ?

Tnrơng Lương nói :

– Dĩ nhiên . Một thanh gọi là Thiên Tử kiếm , một thanh gọi là Tể Tướng kiếm, còn thanh này gọi là Nguyên Nhung kiếm. Thanh Thiên Tử kiếm còn gọi là Bạch Hồng Từ Ðiện, nguyên của Ngô vương đúc ra treo trên vách , giống tà ma quỉ mị phải xa lánh. Tể Tướng kiếm biệt danh là Long Tuyền Thái A , thanh kiếm này của Lôi Hoán đào được .

Lôi Hoán giỏi vốn về thiên văn xem thấy có một tia sáng vọt lên sao Ngưu, sao Ðẩu, liền sai người đào nơi nền nhà sâu hơn mười trượng , được một cái hòm , mở ra thấy trong đó có thanh kiếm . Từ đó ánh hào quang không còn chiếu sáng nữa. Sau Lôi Hoá đeo kiếm lội qua sông , bỗng nhiên thấy mất . Trông xuống sông thì thấy kiếm ấy hóa thành con Giao Long đang vẩy vùng trong nước .

Nguyên Nhung kiếm có tên là Can Tương, Mạc Tà.

Nguyên vua nước Ngô là Hạp Lư đúc ra hai thanh , một thanh “Thư” và một thanh “Hùng” . Tuy là của nhân tạo, song chọn ngày giờ, ứng theo các vì tinh tú, hợp khí âm dương , rèn vào lửa hơn mười năm mới thành, cho nên quý báu lắm.

Vì sự quý báu ấy nên tôi đi bán kiếm phải dùng người tài đức mà trao.

Hàn Tín hỏi :

– Người tài đức thế nào mới dùng được kiếm báu của Tiên sinh ?

Trương Lương đáp :

– Người muốn dùng Thiên tử kiếm phải có đủ tám đức : Nhân, hiếu, thông, minh, kính , tắc, kiếm, học.

Hàn Tín hỏi tiếp :

– Còn dùng Tể Tướng kiếm phải có những đức nào ?

Trương Lương đáp :

– Cũng phải có đủ tám đức mới đeo được.

Thế nào là tám đức tể tướng ?

– Ðó là : Trung, chính, minh, biện, thứ, dong, khoan, hậu .

Hàn Tín hỏi :

– Còn như kiếm Nguyên Nhung cần phải có những đức gì ?

Trương Lương đáp :

– Cũng phải đủ tám đức : Liêm , quả, trí, tín , nhân, dũng , n ghiêm, minh.

Hàn Tín lại hỏi :

– Tiên sinh đi bán kiếm mà hiểu thấu lẽ trời, quả là bậc anh tài. Song hai thanh kiếm kia Tiên sinh đã bán cho ai ?

Trương Lương nói :

– Thanh Thiên Tử kiếm thì tôi đã bán cho ông Lưu Bang, người Phong Bái.

Hàn Tín kinh ngạc, hỏi :

– Tiên sinh xem tướng Lưu Bang như thế nào mà bán Thiên Tử kiếm ?

Trương Lương thản nhiên đáp :

– Ông ấy là người khoan nhân đại độ, biết trọng dụng lương thần, biết nghe lời trung gián, không tham tài , không hiếu sắc, không bội nghĩa, không vong ân, thật là một người có đức, đáng làm Thiên tử . Trước đây, người ấy vì dân, chém bạch xà khởi nghĩa nơi núi Mang Ðãng, trừ nhà Tần tàn bạo, khiến thiên hạ mến phục