pacman, rainbows, and roller s
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

ng trong thấy mấy đứa trẻ đang vừa đi vừa hát liền gọi lại hỏi :

– Ai dạy chúng bay hát thế ?

Một đưa trẻ trả đáp :

– Trời dạy chúng tôi hát đấy .

Bá vương kinh ngạc nghĩ thầm :

– Ðất Hàm Dương bị tàn phá, ta muốn thiên đô về Bành Thành . Nay câu đồng dao này ứng đúng theo ý định của ta, thế thì lòng trời hợp với lòng ta vậy .

Hôm sau , Bá vương hội quần thần, phán :

– Hiện nay có một câu đồng dao lưu truyền khắp chợ búa, tại sao các người không tâu cho ta biết. Câu hát ấy chính là trời muốn cho ta thiên đô về Bành Thành.

Bành Thành thuộc nước Sở , từ sông Hoàng sông Hà trở về phía Bắc , đất vuông nghìn dậm , chính là chổ nên đóng đô

đó . Nước cũ làng xưa còn đâu hơn được.

Quan Gián nghị Hàn Sinh bước ra can :

– Tâu Bệ hạ , những lời đồng dao chẳng qua lời người đặt ra , tuyên đồn nhảm nhí , xin Bệ hạ chớ tin . Quan Trung là nơi kiên cố, bốn mặt núi rừng , chỉ hở có một mặt phía Ðông mà thôi, nhưng phía Ðông lại có sông Hoàng Hà .Ðịa thế như vậy quả là nơi Thiện phủ . Nhà Châu dùng làm đất Hưng vương , nhà Tần lấy chổ này làm nơi đồ Bá . Xin Bệ hạ chớ nghe lời đồng dao mà bỏ nơi thắng địa .

Bá vương lắc đầu nói :

– Lòng trời đã ưng theo ý muốn của ta, ngươi chớ đem lời ngăn cản. Ta thiên đô về Bành Thành có ba điều cần thiết : Một là đã ba năm nay, ta lo chinh Ðông phạt Bắc chưa về quê hương. Hai là xứ Quan Trung đất ít núi nhiều, tầm con mắt trông không được quang đãng. Ba là điềm trời đã ứng, trái lại không hay .

Hàn Sinh nói :

– Bệ hạ gồm thâu bốn bể như mặt trời soi trên quả đất , dẫu ở đâu nhân dân cũng ngưỡng vọng, hà tất phải trở về cố hương mới vinh hạnh ?

Bá vương nói :

– Thôi , ngươi không cần nói nữa, đành rằng : ” Bốn phương đâu cũng là trời , người trong bốn bể là tôi một nhà ” . Nhưng ta thích ở dâu thì đóng đô ở đó, hề chi ?

Hàn Sinh nói :

– Trước khi Quân sư đi có dặn Bệ hạ không nên rời Hàm Dương kia mà .

Bá vương cười lớn nói :

– Ta là vua , đem chí dọc ngang , tung hoành bốn bể , há lệ thuộc theo ý muốn của một kẻ nào sao ?

Hàn Sinh không còn lời nào can ngăn nữa, tức giận bước xuống thềm , ngửa mặt lên trời thở phào ra một cái, rồi nói :

– Thường nghe người ta nói :

– Người nước Sở như con khỉ tắm mà đội mũ . Lời nói ấy nay xét thấy không sai .

Bá vương thoáng nghe câu nói ấy, hỏi Trần Bình :

– Hàn Sinh muốn nói gì vậy ?

Tràn Bình không dám giấu ,tâu :

– Tâu Bệ hạ, Hàn Sinh oán Bệ hạ, lấy con khỉ mà ví người nước Sở .

Bá vương vỗ hét :

– Thế là ý gì ?

Trần Binh nói : :

– Tâu Bệ hạ , câu nói có nhiều ý . Con khỉ mà cho mặc áo đội mủ vào , tuy bề ngoài giống loài người, song bên trong vẫn là khỉ. Ðó là ý thứ nhất. Con khỉ không quen mặc áo đội mũ, thế nào nó cũng bỏ quần áo đi. Ðó là ý thứ hai .

Bá vương nghe xong nổi giận mắng lớn :

– Súc sanh ! Dám buông lời sỉ nhục ta như thế sao ?

Liền truyền Chấp Kích Lang trói Hàn Sinh lại, dẫn ra chợ. Dân chúng đến xem chật cả trong ngoài.

Trương Lương lúc bấy giờ cũng đang lẩn mặt trong đám dân chúng ấy.

Hàn Sinh thấy quân nấu vạc dầu, tức giận, nói :

– Hởi người xứ Hàm Dương a ơi ! Ta vì trung với nước mà phải nấu dầu, chứ xét chẳng có tội chi. Ta chắc không quá một trăm ngày nữa, quân Hán vương sẽ ra đánh Tam Tần, lấy Hàm Dương, chừng ấy các ngươi mới thấy loài khỉ đội mũ .

Hàn Tín nghe nói, bảo Hàn Sinh :

– Thôi, xin quan Gián nghị chớ nói nữa ! Ông bảo là ông chết oan , nhưng theo tôi , tôi cho là ông chết đáng lắm .

Hàn Sinh trợn mắt cải lại :

– Tại sao ngươi dám nói thế ?

Hàn Tín nói :

– Ông làm chức Gián nghị, sao lúc giết tướng Tống Nghĩa , ông không can ; lúc chôn hai mươi vạn hàng tốt , ông không can ; lúc giết Tử Anh , đào mả Thủy Hoàng , đốt cung A Phòng , ông không can ? Nay bệnh trạng đã quá trầm trọng dầu trời cũng chẳng cứu được thì ông lại nhảy vào can gián . Như thế chết là đáng lắm . Chỉ có được một điều, nếu hồn thiêng có oán hận thì nên oán hận kẻ đã tạo ra câu đồng dao kia , chớ có oán hận kẻ hành hình này .

Nói xong ném Hàn Sinh vào vạc dầu . Dân chúng đều nhắm mắt thở dài . Trương Lương đứng bên cạnh , nghe Hàn Tín nói , kinh sợ, biết không phải không phải là người thường , liền theo dõi về đến tận nhà để biết chổ ở của Hàn Tín .

Sáng hôm sau, Hàn Tín vào phục mệnh , tâu lại việc hành hình Hàn Sinh. Bá vương liền sai Quý Bố đem quân đến Bành Thành, đốc thúc công việc sửa sang cung . Các quan thấy Hàn Sinh chết , không ai dám ngăn nữa .

Hàn Tín về nhà, nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ :

– Con chim làm tổ ở cây còi , chẳng bao giờ được êm ấm .

Tiếng chuông thu không vừa điểm , bóng tối nhá nhem , Trương Lương giắt thanh bảo kiếm vào mình chui qua thành đến trước nhà Hàn Tín, nói với quân giữ cửa :

– Tôi là người đồng hương với Hàn tướng quân, xin vào yết kiến.

Quân vào báo. Hàn Tín ngẫm nghĩ :

– Mình là kẻ bần tiện nơi Hoài Âm , chẳng dám chơi bời với ai, tại sao nay có người đồng hương đến viếng ?

Ðiều này thực cũng lạ.

Hàn Tín còn đang suy nghĩ thì Trương Lương đã vào đến nơi.

Trông qua ánh trăng, Hàn Tín thấy Trương Lương mặt mày tuấn tú, dáng điệu thanh cao, xem chừng hơ