
iám .
Tôi cùng hiền huynh hợp lực đánh Tần , chịu lời ước của vua Hoài vương . May thay ! Hiền huynh kéo binh sang mé Tây , Tử Anh quy hàng, Quan Trung quy phục , nhà Tần bị diệt , giải phóng trăm họ , Công lao ấy thực to tát . Tôi lấy làm mừng , bày yến tiệc cùng hiền huynh chung vui , xin hiền huynh chiếu cố , để thỏa lòng mong ước – Hạng Vũ kính thư ” .
Bái Công xem thư xong, Trương Lương nói :
– Tiệc này không là tiệc vui, chính là mưu của Phạm Tang, ta chớ nên xem thường.
Tiêu Hà nói :
– Binh lực củ Hạng Vũ đang mạnh , nếu hắn cố hại thì ta khó chống cự nổi . Nay nên lựa một người ăn nói giỏi đến thoái thác, cốt làm cho Hạng Vũ đừng nghi chúng ta có ý chiếm đoạt uy quyền , rôi tìm lấy một Châu quận khác mà ở , chỉnh đốn binh mã , sau sẽ tính .
Lịch Sinh nói :
– Tôi xin lãnh nhiệm vụ thuyết khách ấy.
Trương Lương bàn :
– Kế của hai ông chưa phải là thượng sách . Xưa Nhủ Tử Tư bảo hộ vua Bình Vương yến hội nơi Lâm Ðồng , mười tám nước chư hầu phải kính phục . Lạn Tương Như đến hội ở Miên Trì , đem ngọc bích về nước Triệu, thiên hạ đến nay còn khen. Tôi tuy bất tài, nhưng quyết bảo vệ Minh công đến dự yến nơi Hồng Môn, để khỏi mất thể diện.
Bái Công nói :
– Nếu có tiên sinh phò tá thì ta vững lòng.
Tnrơng Lương liền sai người phúc đáp rằng : “Ngày mai sẽ đến phó yến ” .
Phạm Tăng được tin, nói với Hạng Vũ :
– Ngày mai Bái Công đến, xin Minh công cứ y theo ba kế ấy mà làm, chớ do dự.
Ðoạn, sai Ðinh Công, Ung Sĩ làm tướng canh cửa, cấm không cho những người vô phận sự tự tiện ra vào.
Hôm sau, Bái Công đem một trăm khinh kỵ và năm tướng tâm phúc là Trương Lương, Phàn Khoái, Ngạn Hấp, Kỷ Tín, Ðằng Công đến phó hội Hồng Môn.
Vừa đến nơi, thấy một toán quân kéo đến, gươm giáo rợp trời, tiếng loa dậy đất, cầm đầu là tướng Anh Bố, cởi ngựa hô lớn :
– Phụng mệnh Lỗ Công đến rước Bái Công phó hội.
Bái Công quay lại hỏi Trương Lương :
– Tiên sinh nghĩ sao ? Lòng ta thấy hồ nghi lắm !
Trương Lương đáp :
– Xin Minh công cứ vững lòng tin , theo lời dặn của tôi mà làm.
Bái Công theo sau Anh Bố đến cửa quan, Trần Bình ra nghênh tiếp.
Nhìn vào trong thấy tinh kỳ la liệt, gươm giáo sáng ngời, chuông trống khua vang, chẳng khác vào một chốn pháp trường sắp đem tội nhân hành quyết.
Bái Công ngần ngại không dám đi, quay lại nói với Trương Lương :
– Lỗ Công dàn cảnh như vầy đâu phải thực tâm phó hội . Tiên sinh nghĩ sao ?
Trương Lương nói :
– Ðã đến đây, nếu lùi một bước là trúng kế địch. Xin Minh công đứng nơi đây, để tôi vào yết kiến Lỗ Công trước đã
Nói xong, Trương Lương bước đến trước . Ðinh Công đóng cửa dinh lại không cho vào .
Trương Lương nói :
– Nhờ tướng quân vào bẫm với Lỗ Công . Bái Công sai tôi là Tá Sĩ Trương Lương vào yết kiến.
Ðinh Công vào bẫm lại .
Hạng Vũ hỏi Phạm Tăng
– Thế nào là Tá sĩ .
Phạm Tăng nói :
– Người này ở nước Hàn, năm đời làm tướng nay theo phò tá Bái Công nên gọi là Tá Sĩ . Bái Công đem Trương Lương đến đây dụng ý thuyết từ xin Minh công giết quách Trương Lương để cho Bái Công mất một tay nương tựa
Hang Bá nghe nói giật mình can :
– Không nên ! Lỗ Công vào Hàm Dương, điều cốt yếu là phải thu phục nhân tâm , giành ưu thế cho rnình . Nếu vô cớ giết hiền sĩ thì ai còn khâm phục. Vả lại Trương Lương là bạn thân của tôi , tôi có thể dụ về bên Sở, tại sao giết đi.
Lỗ Công liền đòi Trương Lương vào.
Trương Lương thấy Hạng Vũ mặc giáp trụ, chống gươm ngồi trên trướng, mặt hầm hầm sát khí, liền nói :
– Tôi nghe Minh Vương trị thlên hạ chỉ khoe đức chứ không khoe võ, các bậc hiền nhân đối xử nhau dùng nghĩa chứ không dùng uy. Nay Minh công mở hội Hồng Môn, chung vui với chư hầu, tôi ngỡ đến đây được nghe đàn sáo, ca nhạc, chủ khách giao tiếp nhau với muôn ngàn hân hoan, ngờ đâu chỉ thấy gươm đao la liệt, giáp sĩ đứng song hàng, chiêng trống vang trời, một đoàn sát khí, khiến cho nhân tâm ngờ vực muốn trở về. Minh công chín trận được Chương Hàm, một tay phục thiên hạ, uy danh lừng lẫy ai mà chẳng biết, thế thì khoe cái uy dũng của mình chẳng có ích gì. Tôi thiết tưởng Minh công nên khoe cái đức của mình để cho thiên hạ thấy con nguời tài đức vẹn toàn, trăm họ tùng phục, như thế mới thật là đáng hào hùng trong thiên hạ vậy.
Hạng Vũ nghe nói đổi sắc mặt, truyền cho vũ sĩ lui ra một dặm, bỏ giáp trụ, mặc triều phục, rồi mời chư hầu vào dinh.
Ðinh Công lại rao lớn :
– Không ai được đem nhiều nhân mã, chỉ cho theo hầu một vài văn thần, vũ sĩ mà thôi.
Bái Công theo Trương Lương bước vào, khúm Núm dưới thềm, chắp tay nói :
– Lưu Bang xin vào hầu Minh công.
Hạng Vũ tái sắc, nói :
– Lưu tướng quân có ba tội, thế mà chưa biết sao ?
Bái Công nói :
– Bang là kẻ Ðình trưởng ở Huyện Bái, chúng nhân tôn lên để mộ quân đánh Tần. Phàm việc lớn nhỏ đều theo lệnh Minh công, thực chưa dám làm điếu gì trái phép .
Hạng Vũ nói :
– Tướng quân tự tiện tha cho hàng vương Tử Anh , không coi vương mệnh là gì, đó là một tội. Mua chuộc lòng người thiện cải pháp luật, đó là hai tội. Sai tướng giữ cửa quan không cho quân chư hầu vào, đó là ba tội. Có ba tội ấy sao lại chẳng biế