
p :
~ Ðây chỉ là chút tình hoài vọng bấy lâu, nay được gặp mặt. Bang này nghe ngài có hiền công tử chưa định gia thất , nay Bang có một tiện nữ, muốn cùng ngài kết nghĩa thông gia để thỏa tình tri ngộ hôm nay, và xin ngài về dinh đem cái chân tình của Bang nói với Lỗ Công ; Bang này thực không có lòng dám kháng cự. Nếu Lỗ Công nguôi giận , Bang này được tái sinh , thực nhờ ơn tái tạo của ngài đó .
Hạng Bá nói :
– Hai nhà cự địch trí dũng đua nhau , tôi lại thông gia với Minh công, e người ngoài dị nghị, vì vậy tôi chẳng dám nhận lời.
Trương Lương nói :
– Hạng huynh nói cũng phải , nhưng Lưu , Hạng trước đây kết làm anh em cùng nhau hiệp lực đánh Tần , nay Tần đã bị diệt , thì hai nhà tính việc thông gia với nhau là phải lẽ, việc gì phải sợ người ngoài dị nghị.
Nói xong, Trương Lương lấy vạt áo của Hạng Bá và Bái Công cột chung lại, rồi lấy gươm cắt làm hai miếng, trao cho mỗi người một nửa.
Hạng Bá bất đắc dĩ phải nhận lời, uống thêm vài chén trà nữa rồi đứng dậy từ giã và dặn :
– Sáng mai thế nào Minh Công cũng phải đến Hồng Môn yết kiến Lỗ Công cho Lỗ Công bớt giận , tôi xin đứng ra liệu bề phân giải, thế nào Lỗ Công cũng phải nghe.
Trương Lương sai Hạ Hầu Anh dẫn hai mươi tên lính kỵ tiễn chân Hạng Bá về dinh .
Ðêm đó cuối canh hai, Phạm Tăng và Hạng Vũ kiểm điểm nhân mă để kéo sang Bái Thượng cướp trại.
Binh tướng đều đủ mặt, chỉ thiếu một Hạng Bá .
Phạm Tăng nói :
– Quái lạ ! Hạng tướng quân sao không đến ?
Minh Công nói :
– Lúc sẩm tối, tôi thấy Hạng đại nhân cỡi ngựa ra phía Ðông bảo là đi thám thlnh dân tình.
Phạm Tăng thở dài nói :
– Thế là hỏng ! Xin Minh công hãy đình binh lại đã.
Hạng tướng quân ra đi thế nào cung tiết lộ cơ mưu của ta rồi .
Hạng Vũ nói :
– Thúc phụ ta người trung thành, hơn nữa đối với ta tình ruột thịt lẽ nào đem việc cơ mật của ta tiết lộ , tiên sinh chớ ngại !
Phạm Tăng nói :
– Hạng tướng quân tuy không tiết lộ hết chuyện, nhưng đã là cơ mật nếu lộ ra một tí gì thì khó thành. Tôi thiết tưởng đêm nay không nên cất quân .
Vừa dứt lời có người vào bẩm :
– Hạng tướng quân đã về.
Hạng Vũ ra nghênh tiếp, và hỏi :
– Thúc phụ đi đâu thế ?
Tôi có bạn cũ nguời. nước Hàn, họ Trương tên Lương, từ thuở bé đến giờ chơi nhau rất thân. Vì sợ đêm nay Minh công cất quân tiêu diệt thì người ấy chết mất, nên đến dặn nhỏ một lời , bảo hắn tìm đường thoát nạn .
Nhân hỏi chuyện Lưu Bang vào Quan Trung như thế nào , thì hắn nói :
– Lưu Bang thực không có tình ý gì cả, sở dĩ sai tướng giử cửa quan, bất quá phòng trộm giặc nhà Tần, chứ không dám cự với quân Sở. Kho tàng châu báu đều niêm phong lại , cung phi mỹ nữ không màng, bắt được vua Tần là Tử Anh vẫn không dám định đoạt, chỉ để đợi Lỗ Công. Tôi thiết nghĩ , nếu Lưu Bang không vào cửa quan trước thì bọn ta còn phải tốn biết bao nhiêu sức lực mà chưa dễ đã vào ngay được. Nay người ta có công lớn, mình lại nghe lời đứa tiểu nhân, chực hại người ta, thì còn gì là thiên đạo nữa ! Ngày mai Lưu Bang đến đây tạ tội, Lỗ Công nên lấy nghĩa mà đối xử thì mới được tiếng khen.
Hạng Vũ nghe xong, nói :
– Thúc phụ nói rất phải. Thực ra Lưu Bang cũng chưa có tội gì. Nếu ta giết e thiên hạ chê cười chăng ?
Phạm Tăng nói :
– Muốn mưu tmh đại sự nhiều lúc kẻ có tội vẫn phải khoan hồng, ngược lại, kẻ vô tội vẫn phải trừ bỏ. Tôi sở dĩ khuyên Minh công giết Lưu Bang vì thấy Lưu Bang sau này có thể tranh ngôi bá chủ với Minh công. Nay không trừ đi tất sau hối không kịp . Lão tướng nhà ta có lẽ đã mắc mưu Trương Lương rồi, xin Minh công đừng nghe.
Hạng Vũ do dự một lúc rồi nói :
– Giết một kẻ chưa có tội là trái lương tâm. Vả lại, muốn hại Bái Công thì thiếu gì cách cần chi phải lén đến cướp trại trong đêm khuya, uy danh ta bị tổn thương, xin tiên sinh nghĩ kế khác.
Phạm Tăng nói :
– Tôi xin hiến ba kế giết Bái Công. Ðiều cốt yếu Minh Công phải quả quyết mới làm được. Tôi biết Minh Công tánh nóng mà trực. Tánh ấy có hại cho nghiệp lớn.
Hồi 10
Yến Hồng Môn, Phàn Khoái cứu chủ
Nơi Hàm Dương, Hang Vũ thị uy
Hạng Vũ nói :
– Xin tiên sinh cho biết ba kế ấy, tôi nguyện theo .
Phạm Tăng nói :
– Minh công phải thấy Lưu Bang là cái lo quan trọng đối với Minh công. Minh công sẽ không thể cùng Lưu Bang sống chung trong hoàn vũ. Thế thì việc giết Lưu Bang là cần thiết cho bản thân, sự nghiệp Minh Công sau này. Tôi có ba kế : Một là mời Lưu Bang đến Hồng Môn dự yến , trong tiệc đem việc ngăn cản nơi cửa quan ra trách rồi giết phứt đi, đó là thượng sách . Hai là sai quân đao phủ phục dưới trướng, chờ lúc Lưu Bang vào tiệc, hô quân đao phủ áp lại giết , nếu Minh công không nỡ xuống tay . Ðó là trung sách. Ba là sai người chuốc rượu cho Bái Công say rồi khiêu khích cho Bái Công thất lễ, bắt tội giết đi. Ðó là hạ sách .
Hạng Vũ nói :
– Ba kế ấy có thể làm được cả , ít ra cũng phải làm cho mọi người thấy Lưu Bang có tội đã .
Nói xong truyền chư tướng chuẩn bị đâu đó sẳn sàng , rồi sai người mang thư mời Bái Công đến Hồng Môn dự yến .
Bái Công tiếp được thư mở ra đọc, thư viết như sau :
” Lỗ Công Hạng Vũ kính thư Bái Công hiền huynh nhã g