Polly po-cket
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 9.5.00/10/592 lượt.

cho đòi vào.

Hồi 46

Thành Lạc Dương, Loan Bố khóc Bành Việt

Ðất Hoài Nam, Anh Bố phản Hán triều

Người xin vào cáo việc cơ mật là quan Thái Bộc nước Lương.

Thái Bộc bị Bành Việt nhân lúc say rượu mắng mấy câu, sinh lòng căm tức nghĩ thầm :

– Ta với Bành Việt vốn là bầy tôi nhà Hán, hắn lay lập được công lớn, nên vua phong làm Lương Vương. Hắn lài cậy quyền thế khinh bỉ ta thậm tệ. Ta chẳng có gia quyến gì ở đây, chi bằng trốn về Tràng An cáo biến, khiến cho cái vương tước của hắn phải mất ta mới hả dạ Nghĩ rồi thu thập hành trang, đang đêm lẻn vào Tràng An cáo biến.

Hán đế đòi vào hỏi :

– Ngươi là người ở đâu ? Vào tố cáo việc cơ mật gì ?

Thái Bộc nói :

– Thần tuy làm quan ở Lương, nhưng thực là bề tôi nhà hán. Gần đây thấy Lương vương chiêu tạp binh mã, dụng ý phản loạn nên thần trốn về đây cấp báo.

Hán đế nói :

– Lời nói nhà ngươi có gì làm bằng chứng chăng ?

Thái Bộc tâu .

– Trước đây, Trần Hy phản loạn, Bệ hạ truyền chỉ sai Lương vương đi dẹp loạn, Lương vương cáo bệnh không xuất quân, đó là bằng chứng thứ nhất. Lúc Hàn Tín bị giết, Lương vương khóc lóc rất thảm thiết, đó là bằng chứng thứ hai. Nếu không có ý khác sao lại hành động như vậy ?

Hán đế liền sai triệu Trần Bình vào cung thượng nghị.

Trần Bình nói :

– Bành Việt thấy. Bệ hạ giết Hàn Tín nên sanh dị tâm. Nay phải cho người đến triệu về. Nếu hắn chịu về thì bắt giữ lại, cách chức đi. Bằng hắn không chịu về, ta sẽ đem quân đến đánh.

Hán đế theo lời, sai Lục Giả đến Ðại Lương truyền triệu Bành Việt.

Lục Giả vâng mệnh đến nơi. Bành Việt tiếp đón rất hậu và nói :

– Quan Ðại phu đến đây có việc gì ?

Lục Giả nói :

– Quan Thái Bộc nước Lương tố cáo ngài mưu phản, nhưng lời tố cáo thiếu bằng chứng, khiến cho Hoàng thượng nghi ngờ , bắt hắn giam lại, rồi sai tôi đến đây triệu ngài về triều để hỏi cho rõ ràng.

Bành Việt nói :

– Người ấy vì lâu nay chính sự bê trễ, tôi có vài lần khiển trách nên hắn thù tôi vu cáo đó. Nay Chúa thượng đã vời tôi về tôi xin tuân lệnh để tỏ lòng thanh bạch của tôi

Lục Giả nói :

– Ngài nghĩ như thế rất phải.

Bành Việt bèn đặt tiệc khoản đãi Lục Giả rồi sắp sửa hành trang để cùng Lục Giả ra đi.

Hổ Triệt bước ra can :

– Trong lúc Hán đế đang nghi ngờ, Ðại vương về triều không khỏi bị hại như Hàn Tín.

Bành Việt nói :

– Hàn Tín là kẻ có tội, còn ta là người trong trắng, lẻ nào lại trốn không về để cho thiên hạ cho ta là đứa phản phúc.

Lục GIả nghe Hổ Triệt nói vội vã bàn :

– Lời quan Ðại phu họ Hổ chẳng qua là cái lo tạm thời, chứ không phải cái lợi lâu dài. Nay có người tố cáo ngài, mà ngài không chịu về triều, tất nhằm vào âm mưu của kẻ vu cáo. Hoàng thượng sẽ đem quân đến đánh, chừng đó ngài tránh sao khỏi tội.

Bành Việt nghe Lúc Giả nói, suy nghĩ một lúc rồi quyết đinh về triều .

Lúc khởi hành, các bô lão nước Lương đồng kéo đến đưa tiễn rất đông.

Vừa ra đến cửa thành, Bành Việt thấy Hổ Triệt treo ngược đầu xương đất cố ý can gián.

Bành Việt nói :

– Cớ gì mà quan Ðại phu lại khổ gián như vậy ?

Hổ Triệt nói :

– Tôi treo ngược đầu xuống đất còn được Ðai vương cứu, nhưng nếu Ðại vương về triều, bị khổ hình biết lấy ai cứu ? Tấm gương Hàn Tín còn đó, sao Ðại vương đã quên.

Bành Việt nói :

– Lời quan Ðại phu tuy là xác luận, song lòng ta đang nóng gặp Hán đế để minh oan, không thể nghe lời quan Ðại phu được.

Dứt lời cùng Lục Giả thẳng tiến.

Bấy giờ gặp lúc vua Hán ra tuần du ở Lạc Dương.

Bành Việt liền đến nơi yết kiến.

Hán đế thấy mặt Bành Việt, nổi giận mắng :

– Ngày trước Trần Hy làm phản, ta sai nhà ngươi đi dẹp loạn sao nhà ngươi không đến ?

Bành Việt tâu :

– Lúc ấy hạ thần bệnh, chứ không phải kháng lệnh.

Hán đế nói :

– Nay viên Thái Bộc tố cáo ngươi tội mưu phản, ngươi nói làm sao ?

Bành Việt nói :

– Người ấy lười biếng, bỏ bê công việc bị hạ thần khiển trách, nên sanh thù oán. Xin Bệ hạ sáng soi kẻo hạ thần bị hàm oan.

Hán đế giao Bành Việt cho tòa Ngự Sử tra hỏi.

Bành Việt vẫn một mực kêu oan .Chợt có một người đến trước cửa tiểu xin vào yết kiến Hán đế.

Hán đế đòi vào hỏi :

– Nhà ngươi là ai ?

Người ấy nói :

– Tôi là quan Ðại phu nước Lương tên Hổ Triệt.

Hấn đế hỏi :

– Nhà người đến đây có việc gì ?

Hổ Triệt nói :

– Bệ hạ lúc trước bị khốn nơi Huỳnh Dương, nếu không có Lương vương chân đường lương của Sở, thì Bệ hạ đâu có ngày nay. Lương vương hết lòng với Bệ hạ như thế mà Bệ hạ nghe lời vu cáo, làm hại Lương vương, thiên hạ sẽ kinh động chăng ?

Hán đế nghe nói, lòng hoang mang chưa quyết. Hổ Triệt vẫn quỳ mãi trước thềm không chịu lui ra.

Hán đế nói :

– Trẫm có ý định giết Bành Việt. Nay nghe lời ngươi cũng có lý. Vậy trẫm cách chức Bành Việt, cho làm thứ dân ở huyện Thanh Y thuộc Tây Xuyên, trọn đời không được hưởng bổng lộc gì cả.

Lại phong cho Hổ Triệt làm quan Ðại phu.

Hổ Triệt nói :

– Lương vương bị cách chức, tôi lẽ nào lại nhận làm quan ! Xin Bệ hạ cho tôi được về cày ruộng là đủ lắm rồi.

Hán đế thở dài, truyền Hổ Triệt lui ra.

Bành Việt bị đày đi Tây Xuyên, lòng đau đớn nhưng không biết nói sao, âm thầm sắp sửa hành trang lên đường.

Một hôm, đ