80s toys - Atari. I still have
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325191

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

n chênh lệch rất lớn, Cục Bông không thể làm gì khác ngoài ấm ức nhảy vào lòng Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, đành phải cắt chút thịt khô trộn với ngô cho nó.

Tiểu phượng hoàng vươn cánh bảo vệ tô, lạch bạch mà ăn, tốc độ nhanh không gì sánh được, rõ ràng rất sợ bị giành lần nữa.

Sau khi phượng hoàng lớn ăn xong thì chậm rãi đến bên Thẩm Thiên Lăng, dùng đầu cọ cọ hắn.

Hình như cũng không hung dữ… Không biết có phải cái con mang mình bay xuống vách núi không, Thẩm Thiên Lăng vươn tay sờ một chút.

Khác với lông tơ của tiểu phượng hoàng, lông của phượng hoàng lớn sờ vào như gấm vóc vậy, dường như còn ấm lên dưới ánh mặt trời.

“Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ ở trong phòng gọi.

“Các ngươi ngoan ngoãn một chút”. Thẩm Thiên Lăng gãi gãi cổ phượng hoàng, xoay người chạy vào phòng ngủ.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng lắc lư chạy theo, kết quả nửa đường bị chặn lại.

Cục Bông căm giận, quay đầu lại ăn tiếp.

Ca ca thật đáng ghét không chịu nổi!

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường.

“Phượng hoàng lớn tới ư?”. Tần Thiếu Vũ chống tay dậy, tựa vào đầu giường.

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng lấy đệm lót cho hắn. “Nhưng chẳng hung dữ tí nào, đang ăn thức ăn”

“Sau khi ta tỉnh lại thì thấy cái bóng bên cửa sổ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Dù sao cũng là động vật nguy hiểm, ta không thể bảo vệ ngươi, tự mình phải cẩn thận”

“Ta biết”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Có phải đến mang tiểu phượng hoàng đi không?”

“Chắc vậy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu mang đi thì hơi tiếc, ta thấy nó rất thân với ngươi”

“Cũng không còn cách nào khác”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Không thể ép nó ở lại”

Vừa dứt lời, cửa sổ đã bị một cái móng vuốt đá văng, một con phượng hoàng lớn thò đầu vào, nghiêm túc kêu lên một tiếng.

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày, tay trái cầm lấy chuôi kiếm dưới gối, đề phòng nó đột nhiên phát điên.

Sau khi phượng hoàng lớn kêu xong thì rụt đầu trở về, đổi thành một con khác thò đầu vào, trong miệng còn ngậm Cục Bông.

“Chíp!”. Cục Bông uể oải kháng nghị.

Phượng hoàng lớn hất đầu, chuẩn xác ném đệ đệ nhà mình theo một đường cong parabol.

Thẩm Thiên Lăng vội vàng vươn tay đỡ lấy.

“…”. Lông vũ trên thân tiểu phượng hoàng đều lộn xộn, vô cùng uất ức!

Hai con phượng hoàng lớn bay lên, lưu lại ánh sáng sặc sỡ trên mặt đất, rất nhanh biến mất ở phía chân trời.

Cục Bông tránh khỏi tay Thẩm Thiên Lăng, nằm lại trong ổ, bắt đầu chuyên tâm hậm hực.

Thẩm tiểu thụ mê mang nhìn Tần Thiếu Vũ – tình huống hiện tại là sao?

Tần cung chủ bật cười. “Bây giờ không chỉ có thôn dân muốn ngươi nuôi nó, mà phượng hoàng lớn cũng muốn ngươi nuôi”

Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<.

Thật là chủng tộc thần kì!

Vì vậy kể từ hôm nay, hai người một chim bắt đầu sống chung rất hài hoà.

Đất trống trong sân bị làm thành vườn rau, rất nhanh đã mọc lên rau xanh và dây mướp. Huynh đệ Điền gia không biết tìm đâu ra một giàn nho, dựng lên trong sân. Có điều chỉ có thể dùng để ngồi bên dưới hóng mát, vì trình độ giành nho của Thẩm tiểu thụ không bằng được Cục Bông.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngậm một trái nho, bay lên giường đút tới miệng Tần Thiếu Vũ.



Thẩm Thiên Lăng đứng ở cửa, tâm trạng rất phức tạp.

Đó là nam nhân của ta.

Vết thương trên vai Tần Thiếu Vũ cũng dần dần khép lại, tuy không thể dùng sức nhưng ít ra không còn đáng sợ như lúc trước. Không bị sưng, không nhiễm trùng là được rồi.

Vì bị Diệt Hồn chưởng gây thương tích nên mỗi ngày Tần Thiếu Vũ đều dành phân nửa thời gian vận công điều tức. Thẩm Thiên Lăng dẫn tiểu phượng hoàng ra ngoài làm việc nhà, nhổ cỏ dại, giặt quần áo, quả thật đức hạnh đến mức người ta không dám nhìn.

“Tiểu công tử”. Chiều hôm đó, đại thẩm ở đầu thôn bưng một đĩa bánh bao nhân rau vào nhà.

“Điền thẩm”. Thẩm Thiên Lăng vội buông vật trong tay xuống mà đứng lên. “Lại làm phiền ngươi cho đồ nữa rồi”

“Cũng không phải thứ gì đắt tiền”. Đại thẩm mang bánh bao xuống bếp, sau đó cười mà quan sát hắn.

Thẩm Thiên Lăng bị nàng nhìn đến mức nổi da gà, đây là tình huống gì?

“Đừng trách đại thẩm lắm miệng”. Điền đại thẩm nắm tay hắn. “Hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Chuyện gì?”

“Ngươi thành hôn chưa?”. Đại thẩm hỏi một câu giật gân.

Thẩm tiểu thụ: …

“Nói đi”. Đại thẩm giục. “Nếu chưa thành hôn, chỗ ta có một cô nương rất tốt!”

Thẩm Thiên Lăng cười gượng. “Đa tạ ý tốt, nhưng ta đã lập gia đình rồi”

Đại thẩm lập tức lộ ra vẻ mặt “ta không tin”!

“Thật mà”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta và đại ca thành thân chung một ngày”. Cho nên ngươi cũng đừng mơ ước nam nhân của ta!

“Vậy à”. Vẻ mặt đại thẩm rất thất vọng, suy nghĩ một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói. “Vậy cưới vợ bé đi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Người đâu cứu mạng!

CHƯƠNG 93: QUẢ NHIẺN KHÔNG PHẢI NGƯỜI PHÀM!

Bất chợt nghe được từ miệng đại thẩm mấy chữ “cưới vợ bé” cực kì hưởng lạc này, Thẩm Thiên Lăng và tiểu phượng hoàng đều sợ ngây người!

“Quyết định vậy đi!”. Đại thẩm cực kì dứt khoát, hớn hở quay về. “Ta sẽ tìm ngày dẫn người tới”

Ê ê cái gì gọi là “quyết định vậy đi”? Thẩm Thiên Lăng vội kéo nàng