Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 8.00/10/518 lượt.

ta muốn thử một chút”

“Trong sách còn nói phượng hoàng lấy sương sớm làm thức ăn”. Thẩm Thiên Lăng quay đầu liếc tiểu phượng hoàng, lúc sáng nó vừa ăn xong một chén cơm thịt bò lớn!

Cục Bông bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời – ta cũng không muốn chạy lung tung tìm thức ăn!

“Hôm nay định làm gì?”. Tần Thiếu Vũ đổi đề tài.

“Dọn sân một chút”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Chúng ta phải ở đây mấy tháng, dù cơm gạo là do người khác mang tới, cũng không thể mỗi ngày đi xin rau của người ta”

Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

“Ta muốn đi hỏi huynh đệ Điền gia xem có thể dạy ta trồng rau không”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc. “Chắc cũng đơn giản thôi”

Tần Thiếu Vũ im lặng nhìn hắn.

Thẩm Thiên Lăng buồn bực. “Ngươi làm vẻ mặt gì thế này, ta cũng không phải đi trộm rau”

Tần Thiếu Vũ vươn tay ôm hắn vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn một cái.

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ tự giễu nói. “Trước kia sẽ không bao giờ nghĩ tới, có một ngày ngươi vì ta mà làm những chuyện này”

“Chỉ là trồng rau thôi mà, cũng đâu phải chuyện phiền phức gì”. Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ lên ngực Tần Thiếu Vũ. “Đừng nghĩ lung tung”

Tần Thiếu Vũ vuốt ve lỗ tai hắn.

“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi”. Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn nằm xuống. “Ta đi nấu cơm”

Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Hôn ta một chút”

Thẩm Thiên Lăng híp mắt.

“Hoặc cho ta hôn một chút”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn.

Cũng không có gì khác nhau! Thẩm Thiên Lăng vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu hôn lên môi hắn.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng nằm trong ổ liều mạng vươn cổ ra.

Thẩm Thiên Lăng nắm cổ nó ra cửa, để phòng ngừa nam nhân của mình bị đánh lén!

Tiểu phượng hoàng đá đá móng vuốt.

Thẩm Thiên Lăng đặt hắn trên giá gỗ. “Ở đây chờ ta!”

Tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui, nhìn rất vui sướng.

Hoàn toàn chính là triệu chứng phản nghịch của tuổi mới lớn! Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, xoay người ra sân.

Điền Tam ở sát vách đang chẻ củi, vừa nghe Thẩm Thiên Lăng muốn trồng rau thì lập tức hào phóng khoát tay nói. “Công tử cần gì phải vậy, mỗi ngày ta hái mang qua là được rồi”

“Dù sao trong viện cũng rảnh rỗi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Cũng không tốn nhiều công sức”

“Vậy cũng được”. Điền Tam nói. “Ta sẽ giúp công tử trồng một vườn rau dưa, bình thường cũng không cần công tử chăm sóc, ta làm là được rồi”

“Vậy cám ơn nhiều”. Thẩm Thiên Lăng rất ngượng ngùng.

Điền Tam hớn hở lau tay, cầm cuốc theo Thẩm Thiên Lăng về, định giúp hắn xới đất trước.

Sau khi đẩy ra cửa viện, hai người đều sợ ngây người!

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực, duỗi thẳng cánh!

Trên giá gỗ đối diện, có hai con phượng hoàng bảy màu to lớn đang đứng song song. Nắng sớm chiếu xuống, lông vũ so với vàng còn chói mắt hơn.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng nhào vào lòng Thẩm Thiên Lăng, cuộn thành một quả cầu mà trốn!

“Thần thần thần… ặc!”. Sắc mặt Điền Tam trắng bệch, soạt một phát trốn ra sau lưng Thẩm Thiên Lăng. Sau khi bị thần điểu mổ ra một cái lỗ trên ngực, hắn nhất thời không có cách nào tiếp nhận hình ảnh đáng sợ này!

Thế mà có những hai con!

Thẩm Thiên Lăng cũng rất khẩn trương, chạy cũng không được đi cũng không được, lại không có cách nào giao tiếp, không thể làm gì khác ngoài đứng yên tại chỗ.

Cục Bông trong lòng Thẩm Thiên Lăng phát ra tiếng ọc ọc, rõ ràng hơi khó chịu!

Một con phượng hoàng bay tới, quan sát Thẩm Thiên Lăng từ đầu đến chân.

Nhất thiết đừng mổ xuống nhé… Toàn thân Thẩm tiểu thụ đều cứng ngắc, hơn nữa ngươi cũng đừng kêu lớn, vì nam nhân của ta còn đang tĩnh dưỡng!

Phượng hoàng vươn móng vuốt khều hắn một cái.

Thẩm Thiên Lăng: …

May mà ta không phải phụ nữ, nếu không ta sẽ chặt ngươi ra vì tội sờ ngực!

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng vươn ra đôi cánh múp múp mà che chắn cho Thẩm Thiên Lăng, cực kì dũng cảm!

Nhưng Cục Bông cho dù có dũng cảm thì cũng chỉ là một Cục Bông, không những không khí phách mà còn nhìn rất ngu xuẩn!

Vì vậy phượng hoàng lớn không thèm để ý, đá đá một chút vào ngực Thẩm tiểu thụ rồi bay xuống mái hiên dưới bếp, ngậm một con cá muối, bắt đầu chia phần với con phượng hoàng còn lại.

“Ta ta ta ta có thể có thể có thể hay không….”. Điền Tam cảm thấy toàn thân đều nghẹt thở!

Thẩm Thiên Lăng đồng cảm gật đầu. “Có thể”

Điền Tam lập tức chạy trốn như bay.

Thẩm tiểu thụ giúp hắn nhặt cái cuốc đem cất, sau đó cẩn thận nhìn hai con phượng hoàng lớn, kết quả bị bọn nó lạnh lùng liếc một cái.

Thẩm Thiên Lăng: …

Cái mỏ còn dính xương cá, đừng làm ra vẻ mặt kiêu ngạo như thế chứ!

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng há mỏ ngửa đầu nhìn hắn – đói!

“Sao ăn nhiều quá vậy”. Thẩm Thiên Lăng chọt chọt bụng nó, vào bếp mang cơm trộn thịt hồi sáng làm cho nó ra, đặt trên một đầu giá gỗ.

Cục Bông lập tức sung sướng nhào tới tô, kết quả còn chưa mổ được hai cái thì đã bị phượng hoàng lớn xách cổ lên đặt xuống cạnh bên đống xương cá, còn bọn nó thì bắt đầu ăn cơm.

Thẩm Thiên Lăng: …

Vốn còn tưởng là cha mẹ, giờ mới thấy nhất định không phải ruột thịt.

“Chíp!!!”. Tiểu phượng hoàng trợn mắt, toàn thân suy sụp!

Phượng hoàng lớn vẫn bình tĩnh cúi đầu ăn.

“Chíp chíp chíp chíp chíp chíp!!!”. Sức chiến đấu của hai bê


Lamborghini Huracán LP 610-4 t