Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325330

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

ó tiếng kêu. Thẩm Thiên Lăng tò mò mở cửa phòng, một cục bông bảy màu ướt nhẹp lăn vào, rũ rũ cơ thể mở mắt, tròn vo ục ịch.

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng. “Thật giống ngươi”

Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn hắn một cái, ngồi xổm xuống chọt chọt Cục Bông. “Tiểu Thần điểu ư?”

Mắt Cục Bông như đậu đen, há mỏ kêu chiếp chiếp.

Thẩm Thiên Lăng lấy miếng cháo cho nó.

Cục Bông xì xụp ăn sạch, sau đó nhảy đến góc tường bắt đầu ngủ.

“Hoá ra Thần điểu lúc nhỏ lại nhỏ như vậy”. Thẩm Thiên Lăng sờ sờ lông nó. “Còn nhỏ hơn cả vịt”

“Chắc bị lạc chim lớn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ít nhiều gì cũng cứu mạng chúng ta, nuôi đi”

“Nuôi ngươi còn không nổi, biết lấy gì nuôi nó?”. Thẩm Thiên Lăng thở dài. “Ăn nhờ ở đậu người khác, sao có thể lấy đồ của người ta nuôi chim được”

Vừa dứt lời, trưởng thôn đã nhiệt tình mang theo một giỏ đào mật và dược thảo xanh biếc vào phòng.

Thẩm Thiên Lăng vội lấy khăn cho hắn lau mặt, nhưng trưởng thôn đã xua tay cự tuyệt. “Vất vả lắm mới mưa, không nỡ lau!”

Thẩm Thiên Lăng: …

Sẽ cảm lạnh đó…

“Đây là trái cây mới hái, vội mang đến cho hai vị ăn”. Trưởng thôn nói. “Dược thảo cũng mới, mỗi ngày lấy bảy tám cây, thêm ba chén nước, sau nửa canh giờ thì đổ hết đi”

“A?”. Thẩm Thiên Lăng sửng sốt, đây là phương pháp kì quái gì vậy.

“Sau đó lấy bã thuốc thoa lên vết thương”. Trưởng thôn tiếp tục nói.

Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, lúc nói đừng dừng lại nửa chừng chứ!

“A!!!”. Trưởng thôn mang tên chòm sao Thiên Xứng cực kì kinh ngạc.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn.

“Thần thần thần thần thần… điểu!”. Trưởng thôn chỉ thẳng vào Cục Bông đang chíp chíp trong góc tường, vẻ mặt hệt như nhìn thấy người ngoài hành tinh Avatar!

Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Hồi nãy ta mở cửa thì nó tự chạy vào”

“Tự chạy vào?”. Trưởng thôn sợ ngây người!

Thẩm Thiên Lăng bị hắn làm cho nổi da gà. “Có gì không đúng sao?”

“Thần thần thần thần điểu trăm năm mới sinh được một quả trứng!”. Trưởng thôn tiếp tục phấn khích nói. “Bình thường không ai có thể… có thể… có thế nhìn thấy!”

Thẩm Thiên Lăng nghe phát mệt.

“Quả nhiên là thần tiên!”. Trưởng thôn mãnh liệt vái chào!

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, vội ngăn lại hắn.

“Nếu công tử có thể để tiểu thần điểu ở lại trong thôn thì không thể tốt hơn được nữa!”. Đáy mắt trưởng thôn đầy mong đợi.

Thẩm Thiên Lăng >_< nói. “Ta cũng không thể ép buộc nó”

Trưởng thôn nhất thời lộ ra vẻ mặt “ôi chao thật thất vọng”.

Thẩm Thiên Lăng không nói nổi, chỉ là một con chim bảy màu ăn nhiều mà thôi!

“Dù thế nào đi nữa, xin công tử cố hết sức giữ nó lại”. Trưởng thôn chưa từ bỏ ý định mà nói. “Gà vịt thịt cá, công tử muốn cái gì cứ nói!”

Thẩm Thiên Lăng ngăn lại. “Không cần đâu, có cơm rau dưa là tốt rồi”

“Thần điểu sao có thể ăn cơm rau dưa?”. Trưởng thôn rất nghiêm túc.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ta tưởng ngươi cho ta ăn!

“Chiếp chiếp!”. Cục Bông lười biếng đá đá chân, chắc thấy trên đất hơi lạnh nên lảo đảo nhảy lên giường Tần Thiếu Vũ, cuộn trong lòng hắn, tiếp tục ngủ vù vù.

Tần cung chủ bật cười, vươn tay cọ cọ lông tơ trên cổ nó.

Cục Bông lười biếng lắc lắc, cố gắng duỗi móng vuốt ra.

Cực kì MOE!

“Ta phải đi nói với các thôn dân!”. Trưởng thôn quả quyết chạy ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng: …

Ta ta ta còn chưa đồng ý nuôi nó mà!

“Xem ra ngươi không thể không nuôi”. Tần Thiếu Vũ cười khẽ.

“Rất giống với con gà đen lúc trước ở Nhật Nguyệt sơn trang”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm bên giường xem nó.

“Chỉ giống thôi”. Tần Thiếu Vũ lật Cục Bông lên. “Gà đen không có cái này”

Trên cái bụng vàng nhạt có bảy đường màu đen.

“Cho nên nó là con gì?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ nhướn đuôi mày. “Chắc là phượng hoàng”

Thẩm Thiên Lăng hơi choáng váng.

Cái tình tiết huyền huyễn này a…

CHƯƠNG 91: TIỂU PHƯỢNG HOÀNG!

“Nếu đã tự chạy tới thì nuôi đi”. Tần Thiếu Vũ dùng ngón tay nhéo nhéo tiểu Phượng hoàng. “Nhìn rất ngoan”

“Chíp!”. Cục Bông mở mắt, dùng ánh mắt cực kì mong đợi nhìn Thẩm Thiên Lăng, còn xoè ra đôi cánh ngắn ngủn!

“Trước đây ta chưa nuôi chim bao giờ”. Thẩm Thiên Lăng nâng nó trong lòng bàn tay. “Sợ nuôi không tốt”

“Chưa ai từng nuôi phượng hoàng cả, ngươi là người đầu tiên”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thử xem”

“… Được rồi”. Thẩm Thiên Lăng thoả hiệp, dùng ngón trỏ sờ sờ tiểu phượng hoàng. “Ta sẽ cố hết sức”

Cục Bông cực kì thoả mãn, nhảy lên giường ngủ tiếp.

Sau khi Thẩm Thiên Lăng dọn dẹp nhà bếp xong, trở về thì thấy Tần Thiếu Vũ đang tựa ở đầu giường ngủ, vì vậy nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống, cũng đặt tiểu phượng hoàng bên mép gối của hắn.

Một lớn một nhỏ hô hấp đều đặn, ngủ rất say sưa.

Thẩm Thiên Lăng thấy hơi buồn cười, ngồi trên bàn dùng vải bông trưởng thôn đưa tới làm một cái ổ cho Cục Bông, sau đó cẩn thận bỏ nó vào.

Tiểu phượng hoàng nằm trong ổ, ngủ đến mức há mỏ ra.

Dông tố vẫn kéo dài, sắc trời cũng ngày càng tối, Thẩm Thiên Lăng rửa mặt một chút rồi rón rén vén chăn lên giường.

Tần Thiếu Vũ ho khan một tiếng, mở mắt nhìn hắn.

“Đánh thức ngươi hả?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, vươn tay ôm hắn vào lòng. “Mệt muốn


pacman, rainbows, and roller s