80s toys - Atari. I still have
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 9.5.00/10/546 lượt.

một thanh niên, cởi áo hắn ra chỉ vào trước ngực. “Mấy năm trước hắn không biết tự lượng sức mình giành thức ăn với Thần điểu, kết quả ở đây thủng một lỗ lớn, may là ta vá lại được!”

Thẩm Thiên Lăng bị vết sẹo to như miệng chén kia doạ sợ, hơn nữa rõ ràng đã vá mấy năm trước, sao bây giờ vẫn còn lộ một sợi chỉ lớn ra ngoài, thật doạ chết người!

Trưởng thôn còn đang tự khen mình. “Nhìn qua giống như một đoá mẫu đơn”

“Quả thật không cần”. Trái tim Thẩm tiểu thụ cũng muốn nứt ra. Nếu ngươi vá nam nhân của ta thành như vậy, ta phải liều mạng với ngươi!

Trưởng thôn tiếc nuối thở dài, sau đó miễn cưỡng nói. “Được rồi, ta mang một ít thảo dược tới”

“Cảm tạ”. Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm.

“Ta đi đun chút nước nóng”. Thanh niên vừa kéo lại áo vừa chạy ra cửa.

“Còn chưa kịp hỏi tên hai vị là gì?”. Trưởng thôn hỏi.

“Ta…”

“Ta là Ninh Hàn, hắn là Ninh Tinh”. Tần Thiếu Vũ giành nói trước Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng: …

Thật ra ta muốn nói Châu Nhuận Phát và Châu Tinh Trì cơ.

“Ta là Điền Xứng Tả”. Trưởng thôn tự giới thiệu.

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt một chút, sao lại có người lấy tên của chòm sao Thiên Xứng chứ.

“Nơi đây gọi là Điền gia thôn”. Trưởng thôn tiếp tục hớn hở nói. “Lát nữa sẽ có người mang củi lửa và những thứ linh tinh khác tới, các ngươi cứ nhận là được”

“Thật ngượng ngùng”. Thẩm Thiên Lăng trên người không có gì đáng tiền, chỉ đành cởi ngọc bội xuống nói. “Hôm khác nếu chúng ta ra ngoài được, sẽ đặc biệt đến hậu tạ”

Trưởng thôn xua tay cự tuyệt. “Các ngươi do Thần điểu mang tới, đương nhiên là khách quý của chúng ta, sao có thể lấy đồ được, mau cất đi”

“Không được”. Thẩm Thiên Lăng thật sự không biết cảm ơn thế nào. “Coi như ngươi nhận để chúng ta yên tâm đi”

“Không cần không cần”. Trưởng thôn rất cố chấp. “Nếu công tử còn như vậy ta sẽ giận đó”

Thẩm Thiên Lăng khó xử.

“Ta còn phải ra ngoài cầu mưa, không thể tiếp tục ở lại”. Trưởng thôn xoay người ra ngoài.

Sau đó bầu trời liền giáng xuống một tia sấm sét.

Trời mưa.

“Mưa rồi!”. Trong thôn nhất thời nổ tung, nam nữ già trẻ gõ tô gõ chậu chạy khắp nơi chúc mừng, phút chốc náo nhiệt không gì sánh được!

Trưởng thôn sửng sốt, một lát sau quay đầu lại, dùng ánh mắt phấn khích nghẹn ngào khó tả thành lời nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ yên lặng lùi về sau một bước. “Ngươi ngươi ngươi khoẻ không?”. Đây là vẻ mặt kì quái gì chứ!

“Sau các ngươi không tới sớm một chút!!!”. Trưởng thôn lệ rơi đầy mặt nắm tay hắn.

Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình cũng sắp khóc. Thật ra nếu có thể, chúng ta cả đời cũng không muốn tới.

“Đã nói Thần điểu sẽ không vô cớ mà mang người tới mà!”. Trưởng thôn quả thật phấn khích đến phát run. “Mưa rồi!”

Thật ra trời mưa cũng không liên quan đến bọn ta… Thẩm Thiên Lăng quay đầu dùng ánh mắt khổ sở nhìn Tần Thiếu Vũ.

“Điền đại ca quá khen”. Tần cung chủ vô liêm sỉ chấp nhận chức năng cầu mưa của mình.

Thẩm tiểu thụ: …

Sao có thể quên mất rằng da mặt hắn rất dày chứ!

“Hai vị công tử yên tâm, các ngươi cứ ở đây!”. Trong mắt trưởng thôn tràn ngập mong đợi nồng nhiệt. “Nếu có thể ở cả đời thì không thể tốt hơn được nữa!”

Thẩm Thiên Lăng cười gượng, không cần phải vậy đâu.

“Không nói nữa, ta phải đi giục người hái thuốc”. Trưởng thôn vui vẻ chạy ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng hơi >_<.

“Nước nóng đến đây!”. Một lát sau, mấy thanh niên trai tráng mang một thùng nước nóng lớn tới, còn mang theo quần áo sạch và một ít bột thuốc cầm máu.

“Đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng cảm kích không gì sánh được.

“Là chúng ta phải cảm ơn hai vị công tử”. Mọi người đồng loạt phấn khích nói. “Đây là trận mưa đầu mùa của thôn chúng ta”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thật ra không liên quan gì đến bọn ta cả…

“Nếu công tử còn có gì cần, ba huynh đệ chúng ta ở sát vách”. Thanh niên bị trưởng thôn vá thành một đoá hoa mẫu đơn nói. “Gọi một tiếng là được!”

“Thật cảm ơn”. Thẩm Thiên Lăng thật sự không biết nói gì, chỉ có thể cảm ơn liên tục. Sau khi tiễn ba người đi, Thẩm Thiên Lăng đóng cửa phòng, ngồi bên giường dùng khăn ấm lau mặt cho Tần Thiếu Vũ.

Tuy trên người Tần Thiếu Vũ có không ít vết thương nhỏ, nhưng kể ra không phải chuyện gì lớn, chỉ có vết thương trên vai phải nhìn rất đáng sợ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy xương trắng. Tuy đã không chảy máu nữa, nhưng trong lòng Thẩm Thiên Lăng vẫn sợ hãi, viền mắt ửng đỏ.

“Ngoan, đừng sợ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đưa bình thuốc cho ta xem một chút”

Thẩm Thiên Lăng đưa bình thuốc cho hắn.

Tần Thiếu Vũ để trước mũi ngửi ngửi, chân mày hơi nhíu lại.

“Sao vậy?”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương, chẳng lẽ có vấn đề ư?

“Là Thanh Đằng Tán thượng hạn, thánh vật chữa thương”. Tần Thiếu Vũ đưa cái chai lại cho hắn. “Người trong võ lâm ai cũng muốn, không ngờ lại có ở đây ”

“Thật sao?”. Thẩm Thiên Lăng vui mừng, vội dùng băng vải sạch sẽ thay hắn băng bó vết thương.

“Cách thức rất thành thạo”. Tần Thiếu Vũ cười nói. “Không ngờ Lăng nhi còn có bản lĩnh này”

Thẩm Thiên Lăng khựng lại. Thật ra vì trước kia diễn qua thầy thuốc cho nên đã từng học, có điều lý do này khó có thể nói ra, vì vậy hắn đỡ Tần Thiếu Vũ nằm