
ên Lăng cảm thấy gió lướt vù vù bên tai, dường như ngay cả quần áo cũng bị gió thổi rách
Thấy mặt đất ngày càng gần, nhân lúc con chim bảy màu xoay người đưa lưng xuống vách đá trước mặt, Tần Thiếu Vũ mang Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống, lăn vào một cánh đồng lúa.
Rốt cuộc vứt được keo dính, con chim bảy màu thoả mãn giật giật, một lần nữa bay về phía trời xanh.
Tần Thiếu Vũ nằm trên cánh đồng, sắc mặt tái nhợt nhìn Thẩm Thiên Lăng cười cười.
Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn ngồi dậy, còn chưa hoàn hồn, vừa muốn khóc vừa muốn cười. “Chúng ta chưa chết”
Tần Thiếu Vũ yếu ớt gật đầu, há miệng muốn nói gì, nhưng lại nghiêng đầu ngất trong ngực Thẩm Thiên Lăng.
Thẩm Thiên Lăng cố gắng đỡ hắn đến gần bờ ruộng, đứng dậy nhìn quanh một chút, thấy cách đó không xa có một thôn xóm, vì vậy chạy tới nhờ giúp đỡ.
Trong thôn vốn đang cầu mưa, đột nhiên thấy một công tử cả người đầy máu chạy tới, nhất thời giật mình không nhẹ.
“Đại ca của ta bị thương”. Thẩm Thiên Lăng không kịp giải thích, túm lấy một người nhìn như người đứng đầu mà cầu xin. “Các ngươi cứu hắn với”
“Ngươi là ai, từ đâu đến?”. Người nọ vô cùng giật mình.
Con chim bảy màu vỗ cánh bay qua thôn làng, Thẩm Thiên Lăng dùng ngón tay chỉ. “Nó mang chúng ta tới”
Thôn dân có mặt tại đây thoáng chốc ồ lên, đồng loạt dùng ánh mắt nhìn siêu nhân điện quang để nhìn hắn!
“Thật mà”. Thẩm Thiên Lăng gần như nói năng lộn xộn. “Ta cùng với đại ca bị người xấu truy sát, là con chim này mang chúng ta tới đây. Xin các ngươi mau cứu đại ca của ta”
“Là Thần điểu mang ngươi tới ư?”. Trưởng thôn vô cùng giật mình.
Thẩm Thiên Lăng ra sức gật đầu.
“Thật đó!”. Trong số thôn dân có người tinh mắt. “Trên đầu hắn có lông vũ của Thần điểu!”
Thẩm Thiên Lăng giơ tay sờ lên đầu, quả nhiên lấy xuống một cái lông chim bảy màu. Có lẽ lúc nãy con chim giãy dụa nên không cẩn thận rơi xuống.
“Mau qua xem một chút”. Chim bảy màu là Thần điểu trong thôn, nếu là người do nó mang tới, vậy chắc chắn cũng được thần gọi đến. Vì vậy trưởng thôn quyết định rất nhanh chóng, dẫn người theo Thẩm Thiên Lăng ra ruộng, mang Tần Thiếu Vũ đang hôn mê bất tỉnh về làng.
“Chủ nhân căn phòng này đã rời núi, các ngươi tạm thời ở đây đi”. Trưởng thôn nói. “Chẳng biết hai vị xưng hô thế nào?”
“Có đại phu hay không?”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng lo lắng, hoàn toàn không có tâm trạng khách sáo với hắn.
“Có có, là ta”. Trưởng thôn xung phong.
“Hắn bị người xấu đánh bị thương”. Thẩm Thiên Lăng nhường chỗ cho hắn. “Xin ngươi cứu hắn”
Trưởng thôn tách ra mí mắt Tần Thiếu Vũ nhìn một chút. “Hình như là trúng độc?”
“Bị độc chưởng gây thương tích, trên vai còn bị thương bởi móng vuốt chim báo tang”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột hỏi. “Có thể trị được không?”
“Được”. Trưởng thôn lấy một bình nhỏ bên hông ra, đổ một ít nước vào miệng Tần Thiếu Vũ, tốc độ cực kì nhanh!
Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ngươi đút cái gì cho hắn vậy?”
“Thuốc giải độc”. Cái tên cực kì giản dị!
“Ngươi còn chưa hỏi ta là hắn trúng độc gì!”. Thẩm Thiên Lăng sốt ruốt, đỡ Tần Thiếu Vũ dậy muốn bắt hắn nhổ ra. Thuốc giải độc cũng có thể uống bậy sao?!
“Tiểu công tử đừng vội”. Trưởng thôn vội giải thích. “Người trong thôn chúng ta cả trăm năm qua đều dùng cái này giải độc, rất linh”
Độc dược khắp thiên hạ cũng không chỉ có một loại! Thẩm Thiên Lăng ép buộc bản thân bình tĩnh. “Đường ra núi như thế nào?”
Trưởng thôn giật mình. “Công tử muốn ra khỏi núi bây giờ sao?”
Tần Thiếu Vũ hôn mê bất tỉnh, Thẩm Thiên Lăng đương nhiên không dám bỏ hắn lại đây một mình. Nhưng độc lại không thể không giải, vì vậy đành phải cầu xin trưởng thôn. “Có thể tìm một người ra khỏi núi, giúp ta mang người nhà đến không?”
“E rằng không được”. Vẻ mặt trưởng thôn khó xử. “Chúng ta đời đời chưa từng ra khỏi núi, qua lại duy nhất với bên ngoài chính là đợt thông thương hàng năm. Nhưng lần này thương đội và người dẫn đường đều đã xuất phát, những người còn lại muốn ra ngoài cũng không biết lối ra khỏi núi”
“Một người có khả năng ra khỏi núi cũng không có sao?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.
Trưởng thôn thành thật gật đầu.
Không có thật mà…
CHƯƠNG 90: THÔN XÓM DÂN DÃ!
“Lúc nào thì thương đội trở về?”. Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.
Trưởng thôn khổ sở nói. “Cái này không chắc. Nếu đi đường thuận lợi thì hai ba tháng, nếu đi xa thì nửa năm mới về”
Thẩm Thiên Lăng sốt ruột hỏi. “Từ trong núi ra ngoài phải mất bao lâu?”
“Một mình công tử nhất định không thể ra được”. Trưởng thôn nói. “Chưa kể đường xá chồng chéo, có khi còn gặp thú dữ, nếu là ngày giông tố thì cũng có nguy cơ lở đất. Gian nan dọc đường người bình thường không có khả năng chống chọi, nếu không chúng ta cũng không ở đây cả đời”
Nếu vậy thì không được. Thẩm Thiên Lăng nhìn Tần Thiếu Vũ hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều luống cuống. Trưởng thôn thấy vậy hảo tâm nói. “Nếu công tử không có việc gấp, có thể ở trong thôn chờ đại ca bình phục, đến lúc đó ra khỏi núi cũng không muộn”
Ta chính là muốn ra khỏi núi tìm đại phu! Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, quả thật không biết nói gì với hắn.
“Ta tìm người mang