
khi ngồi xuống, Tần Thiếu Vũ dịu dàng hỏi.
“Không muốn ăn”. Sắc mặt Thẩm Thiên Lăng tái nhợt – bởi vì điều kiện có hạn cho nên hắn không thể làm gì khác ngoài bôi một lớp phấn lên mặt, tới gần sẽ thấy toả mùi thơm ngào ngạt!
“Thẩm công tử không khoẻ sao?”. Tiểu nhị thân thiết hỏi.
Thẩm Thiên Lăng nhu nhược cười với hắn. “Chắc là cảm lạnh, đa tạ đã quan tâm”
“Hay là ăn một chén mì gừng đi?”. Tiểu nhị nhiệt tình đề cử. “Có thể xua tan khí lạnh”
“Mau một chút”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mang thêm chút bánh bao và một bát cháo”
“Vâng!”. Tiểu nhị xoay người chạy xuống lầu, Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng ho khan, ngay cả chân mày cũng nhíu lại.
Khách khứa xung quanh đồng loạt dùng ánh mắt bày tỏ sự đau lòng, kèm theo khiển trách đối với Tần cung chủ. Nhất định bởi vì tối qua quá kịch liệt, không chừng còn làm ngoài trời cho nên Thẩm công tử mới sinh bệnh.
Quả thật thối nát!
Trên lầu truyền tới tiếng bước chân, Thẩm Thiên Phong đang sải bước tới đây.
Thẩm tiểu thụ hơi bất ngờ, sao đại ca lại tới?
“Trùng hợp quá vậy?”. Thẩm Thiên Phong làm ra vẻ mặt bất ngờ.
Nhưng thực chất hắn cố tình đến, vì hắn muốn xem đệ đệ diễn kịch!
Tần Thiếu Vũ trừng hắn.
Thẩm Thiên Phong thản nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Lăng. “Thấy khó chịu thế nào?”
Khách khứa lập tức vểnh tai, bắt đầu hi vọng Thẩm công tử hức hức khóc lên, sau đó nói những câu MOE như “Tối qua hắn ức hiếp người ta!”.
Thẩm Thiên Lăng nhợt nhạt cười. “Không sao, ăn chút gì đó thì tốt rồi”
Quần chúng tỏ ra rất thất vọng, câu trả lời không đột phá tí nào!
“Mì đến đây!”. Tiểu nhị bưng khay chạy tới. “Mì gừng nóng hổi”
Thẩm Thiên Lăng dùng đũa khuấy hai cái, sau đó suy yếu cau mày. “Không muốn ăn”
“Sao có thể không ăn được”. Tần Thiếu Vũ đưa một cái bánh bao cho hắn. “Ngoan, ăn một chút thôi cũng được”
“Không ăn”. Thẩm Thiên Lăng bỏ đũa xuống.
Khách khứa phấn khích nắm chặt tô, tuy ngoan ngoãn biết điều rất quan trọng, nhưng thỉnh thoảng làm mình làm mẩy rất đáng yêu a!
“Ăn một miếng thôi”. Tần Thiếu Vũ rất kiên trì.
“Đã nói không ăn mà”. Thẩm Thiên Lăng cao giọng một chút, đứng lên ra ngoài.
Thẩm Thiên Phong và Tần Thiếu Vũ đuổi theo sau.
Thang lầu hơi cao, Thẩm Thiên Lăng vịn lấy tay cầm, hình như hơi choáng.
Thẩm Thiên Phong nhanh chóng vươn tay muốn đỡ hắn.
Thẩm tiểu thụ kiên định ngã vào lòng Tần cung chủ, một chút cũng không tính sai phương hướng!
Thẩm Thiên Phong: …
“Lăng nhi!”. Tần Thiếu Vũ ôm lấy hắn.
“Ôi chao!”. Khách khứa xung quanh giật nảy mình, đồng loạt muốn bước tới giúp đỡ, nhưng Tần Thiếu Vũ đã ôm hắn nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tiểu nhị run run nhìn Thẩm Thiên Phong. “Đồ ăn của chúng ta không có vấn đề a, Thẩm công tử sao lại…”
“Không sao”. Thẩm Thiên Phong thả một thỏi bạc xuống bàn. “Gần đây Lăng nhi hơi suy yếu, quấy rầy mọi người ăn uống, bữa nay xem như ta đãi”
Thật đặc biệt khí phách!
“Vâng vâng vâng, đa tạ Thẩm thiếu hiệp”. Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng hỏi. “Thẩm công tử không sao chứ?”
“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Phong xoay người xuống lầu. “Việc này mọi người cứ xem như chưa từng phát sinh, tiếp tục ăn cơm đi”
Nhưng làm sao có thể xem như chưa phát sinh, tận mắt thấy Thẩm công tử yểu điệu hôn mê, chuyện này quả thật đáng giá bàn tán ba ngày biết không!
Thật kiêu ngạo không chịu nổi!
CHƯƠNG 82: TẦN CUNG CHỦ ĐI LÀM NHIỆM VỤ
Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng về quán trọ, sau khi vào cửa thì trực tiếp đặt lên giường, đè ra hôn lưỡi một phen!
“Còn có nhân tính hay không?”. Thẩm tiểu thụ yếu ớt kháng nghị. “Ngươi xem, ta bệnh nặng như vậy!”
“Không được tự nguyền rủa chính mình”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.
“Nhột!”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, hồ hởi nói. “Ta diễn đạt không?”
“Đương nhiên đạt”. Tần Thiếu Vũ cắn gò má hắn một chút. “Từ hôm nay trở đi ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt trong quán trọ, chuyện còn lại để ta làm”
“Phải nghỉ ngơi bao lâu?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không lâu lắm”. Tần Thiếu Vũ chỉnh tóc cho hắn. “Ta cũng không nỡ để ngươi bức bối trong phòng”
“Vậy ngươi phải cẩn thận”. Thẩm Thiên Lăng ôm cổ hắn. “Không cho phép bị thương”
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn cười. “Cho ta hôn cái bụng một chút được không?”
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp, tốc độ đổi đề tài của ngươi có phải nhanh quá rồi không!
“Im lặng là chấp nhận?”. Tần Thiếu Vũ cởi vạt áo hắn ra.
“Im lặng muội ngươi! Ngươi đừng hạ lưu cầm thú như vậy chứ!”. Thẩm tiểu thụ căm giận kháng nghị. “Phải làm một con người cao thượng!”
Mỗi ngày mong nhớ bụng của người khác, thật vô sỉ!
Tần cung chủ xem như không nghe thấy, vươn tay vạch áo lót hắn ra.
Cái bụng mềm phập phồng theo hô hấp, đặc biệt MOE!
Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng.
“Có gì đáng cười đâu!”. Thẩm tiểu thụ giận. “Muốn hôn thì hôn lẹ lên!”
Tần Thiếu Vũ cúi đầu tạo ra một dấu hôn trên bụng hắn.
Xúc cảm ướt át lại hơi đau đau, Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình bị một con chó lớn cắn một cái, vì vậy nhấc chân đá hắn.
“Phu nhân dữ ghê”. Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn.
“Không được quậy”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc. “Nói chính sự”
“Chính sự chỉ nói với người ngoài thôi”. Tần Thiếu Vũ ngậm lỗ