
hắn nói nhỏ vài câu.
Nét mặt Hồng Phi Hoàng vặn vẹo một chút.
“Thời cơ đến ta sẽ thông báo cho ngươi”. Người áo đen xoay người rời khỏi, rất nhanh biến mất trong bóng đêm, nhưng Tần Thiếu Vũ không đuổi theo.
“Cung chủ?”. Triệu Ngũ khó hiểu.
Sắc mặt Tần Thiếu Vũ tái xanh, từ cửa sổ nhảy vào. Hồng Phi Hoàng sợ hết hồn, sau khi thấy rõ người tới là ai mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hồi nãy là người của Khương Cốt bang sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Hồng Phi Hoàng gật đầu. “Hắn luôn cùng ta liên lạc”
“Hắn nói gì vào tai ngươi vậy?”. Giọng Tần Thiếu Vũ lạnh lùng. “Nói cho ta biết không sót một chữ!”
Hồng Phi Hoàng nói rành mạch. “Người nọ vẫn nghĩ Thẩm công tử trúng cổ, nói mấy ngày nữa bệnh tình của hắn sẽ càng nghiêm trọng”
“Sau đó thì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Không biết vì sao, hắn kết luận vài ngày nữa cung chủ sẽ tìm kiếm vu y trong vùng. Hắn muốn ta đề cử với cung chủ, nói hắn là bà con xa của ta, rành về y thuật của vu tộc”. Hồng Phi Hoàng nói. “Còn đồng ý chỉ cần ta dẫn hắn đến gặp Thẩm công tử thì sẽ lập tức cho ta giải dược”
“Đáp ứng hắn đi”. Tần Thiếu Vũ nói.
“Được”. Hồng Phi Hoàng cũng không hỏi nhiều, chỉ thức thời gật đầu.
“Vì sao đối phương chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm vu y?”. Sau khi ra cửa, Triệu Ngũ hơi bối rối hỏi.
Tần Thiếu Vũ cười nhạt. “Lăng nhi hôn mê bất tỉnh, lòng ta tất nhiên sẽ nóng như lửa đốt, khi tuyệt vọng sẽ thử bất cứ thứ gì, mà bọn họ cho rằng bên cạnh ta còn có một quân cờ”
“Chúc Thanh Lam?”. Triệu Ngũ suy đoán.
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Nếu ta đoán không sai, bọn họ sẽ tìm Chúc Thanh Lam tới xúi giục ta”
“Cung chủ định làm thế nào?”. Triệu Ngũ hỏi.
Giọng Tần Thiếu Vũ băng lãnh. “Đương nhiên sẽ theo ý hắn”
CHƯƠNG 83: NGƯƠI ĐẾN GIẢ TRANG LĂNG NHI!
“Cung chủ định để bọn họ gặp Thẩm công tử sao?”. Triệu Ngũ nghe vậy hơi khó hiểu.
“Ta sẽ tìm người giả trang Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì”
“Nhưng chúng ta đối với cổ độc dốt đặc cán mai, dù đối phương giở trò cũng chưa chắc nhìn ra mánh khoé”. Triệu Ngũ nói.
“Cho nên ta đã phái người tìm Diệp Cẩn”. Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng. “Hai ngày nữa sẽ đến”. Vốn định cho hắn điều trị thân thể Thẩm Thiên Lăng một chút, dù sao Diệp Cẩn hồi nhỏ từng ở Miêu Cương, rành cổ độc hơn Hoa Đường. Lúc này vừa vặn bắt hắn tới giúp.
Triệu Ngũ kinh ngạc. “Diệp cốc chủ luôn không hứng thú với việc giang hồ, lần này lại đáp ứng tới giúp cung chủ sao?”
Tần cung chủ rất bình tĩnh và nghiêm túc. “Đúng vậy, ta cũng thấy thật bất ngờ”
Hôm sau, Triệu Ngũ đã biết vì sao Diệp Cẩn lại đồng ý tới.
Vì có đồng ý hay không cũng không phải do hắn quyết định.
Trực tiếp bị người dùng bao tải khiêng tới.
Quả thật cực kì khí phách.
“Sao các ngươi có thể đối xử với Diệp cốc chủ như vậy được?”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Vâng vâng vâng”. Ám vệ cởi nút thắt, kéo người bên trong ra ngoài.
“Tần Thiếu Vũ!”. Diệp Cẩn cả người đầy bụi đất tức giận không kiềm chế được, quả thật sắp nổ tung!
“Ta cũng không bảo bọn họ trói ngươi về”. Tần cung chủ vô tội nhún vai. “Ta nói là mời về”
“Mời cái rằm!”. Diệp Cẩn cực kì tức giận. “Thừa dịp lão tử ngủ mà đồng loạt đánh lén, sau đó nhét vào bao tải chạy như điên về, đây là cách Truy Ảnh cung mời người sao?”
“Tuy hơi thô lỗ nhưng đây là phong tục ở Nam Hải”. Tần Thiếu Vũ thản nhiên không gì sánh được. “Cũng không còn cách nào khác”
Diệp Cẩn: …
Đã biết không nên đánh giá thấp độ dà da mặt của người này mà!
Ám vệ cuộn bao tải lại, ào ào chạy trốn như bay!
“Nói đi, tìm ta có việc gì?”. Diệp Cẩn cam chịu, đặt mông ngồi xuống ghế tự rót trà cho mình.
Tần Thiếu Vũ nói. “Có người muốn hạ cổ cho Lăng nhi”
“Hắn không sao chứ?”. Diệp Cẩn giật mình.
“Không sao, có điều đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vì vậy mới định nhờ ngươi giúp một tay”
“Ngươi sớm nói có người muốn hạ cổ Thẩm Thiên Lăng, chẳng lẽ ta còn không tới?”. Diệp Cẩn một bụng tức tối. “Không cần trói lão tử tới!”
“Ta muốn bọn họ tìm một lý do khiến ngươi không thể cự tuyệt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chẳng lẽ trực tiếp im lặng khiêng ngươi bỏ chạy sao?”
“Ta còn ước gì bọn họ câm miệng!”. Diệp Cẩn căm giận không gì sánh được. “Thuộc hạ của ngươi vẫn nói liến thoắng, nói ngươi nhớ ta biết bao nhiêu, mỗi ngày khóc lóc cơm cũng không ăn, nếu không gặp được sẽ hộc máu mà chết!”
Tần Thiếu Vũ: …
“Ghê tởm muốn chết!”. Diệp Cẩn siết thành nắm đấm gào thét.
Tần Thiếu Vũ giơ tay. “Lần sau sẽ cải tiến”
“Loại chuyện này đừng có lần sau nữa!”. Diệp Cẩn cố nén xúc động muốn hất nước vào mặt hắn. “Đi thôi, đi xem bảo bối của ngươi”
“Không được”. Tần Thiếu Vũ lắc đầu.
“Vì sao?”. Diệp Cẩn khó hiểu. “Chẳng lẽ không phải hắn trúng cổ độc mới tới tìm ta sao?”
“Hắn từng trúng cổ độc, nhưng Hoa Đường đã bức cổ trùng ra rồi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta tìm ngươi vì chuyện khác”
“Chuyện gì?”. Diệp Cẩn hỏi.
Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu.
“Để ta giả trang Thẩm Thiên Lăng?”. Diệp Cẩn cau mày.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”. Diệp Cẩn không có lòng tin với thuật dịch dung của mìn