
h lúc nào sẽ bức độc cho hắn?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Càng sớm càng tốt”. Ngâm Vô Sương nói. “Chắc khoảng hai ngày tới”
“Nếu ngươi xảy ra chuyện, Vô Tuyết môn phải làm sao?”. Tiêu Triển rõ ràng không tán thành hắn qua loa như vậy. Võ lâm yên ổn vốn là do tứ đại môn phái giữ gìn, nếu Ngâm Vô Sương gặp chuyện ngoài ý muốn, Đông Bắc đương nhiên không ổn định, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ giang hồ.
“Có bốn vị trưởng lão ở đó, không loạn được”. Giọng Ngâm Vô Sương rất lạnh.
Vẻ mặt Tiêu Triển có chút chần chừ, nhưng cũng không nhiều lời nữa.
“Nếu ý môn chủ đã quyết, vậy thì càng sớm càng tốt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chỉ là việc này tốt nhất nên âm thầm tiến hành cho an toàn”
Ngâm Vô Sương gật đầu. “Đa tạ nhắc nhở”
Tuyết điêu đậu trên vai Ngâm Vô Sương, dùng ánh mắt cực kì cảnh giác nhìn Thẩm tiểu thụ, quả thật chính là nhìn như hổ đói!
Thẩm Thiên Lăng: …
Sao lại làm ra bộ dạng giống như ta cướp đồ của ngươi vậy! Rõ ràng là chủ ngươi muốn cướp nam nhân của ta biết không!
Còn biết nói lý lẽ hay không!
“Nếu ngươi đồng ý, ta muốn cùng Hoa Đường cô nương bàn bạc hành động cụ thể”. Ngâm Vô Sương nói.
“Đương nhiên, nàng sẽ cố hết sức giúp đỡ ngươi”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Mấy ngày nay nếu còn có chuyện gì khác…”
“Ngươi không cần quan tâm”. Tiêu Triển cắt ngang hắn. “Cứ lo chữa thương cho nhị công tử đi, những chuyện khác chúng ta sẽ giải quyết cho ngươi”
Vẻ mặt Ngâm Vô Sương khó thấy được tan băng. “Đa tạ”
Trong lòng Thẩm tiểu thụ hơi cảm thấy nguy cơ, thỉnh thoảng nét mặt dịu dàng thật cực kì khiến người ta thương yêu.
Vì vậy hắn “lơ đễnh” nhìn nam nhân của mình một chút!
Tần Thiếu Vũ cười với hắn. “Sao vậy?”
“Không có gì”. Nhìn lén bị phát hiện, Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh thu hồi ánh nhìn.
Trước mặt tình địch cần phải đoan trang lên.
“Không có chuyện gì khác, ta và Lăng nhi cáo từ trước”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu môn chủ có gì cần, Truy Ảnh cung sẽ toàn lực giúp đỡ”
Ngâm Vô Sương quét mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng.
WTF ngươi nhìn ta làm gì! Trong lòng Thẩm tiểu thụ hơi sửng sốt, có điều vẻ mặt vẫn ôn hoà độ lượng. “Ta sẽ về báo cho đại ca biết, hắn nhất định cũng sẽ giúp môn chủ một tay”
“Sau khi ngươi mất trí nhớ, dường như biến thành người khác”. Ngâm Vô Sương lạnh lùng nói.
Thẩm Thiên Lăng rất nhanh trí. “Ai cũng nói vậy”
Ngâm Vô Sương còn muốn nói gì đó nhưng Ngâm Lạc Tuyết lại bắt đầu giãy dụa. Tiêu Triển vội vàng tiến lên hỗ trợ, Tần Thiếu Vũ nhân cơ hội mang béo béo nhà mình ra ngoài.
Thẩm Thiên Lăng buồn bực. “Lúc trước không phát hiện Tiêu Triển thích giúp đỡ người khác như vậy”
Tần Thiếu Vũ nhìn trời.
“Nói”. Thẩm Thiên Lăng chọt chọt hắn.
“Thực ra bỏ qua chuyện hắn muốn cướp người với ta, Tiêu Triển làm người không tệ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Có điều tính tình hắn hơi nóng nảy mà thôi”
“Cũng đúng, hắn còn mang giải dược cho ta”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Lần sau nhân lúc không có người cảm ơn hắn”
Tần cung chủ nhất thời bất mãn. “Cảm ơn thì cảm ơn, cần gì tìm lúc không có người?”
Thẩm Thiên Lăng: …
“Ta sẽ tìm cơ hội trả phần ơn nghĩa này cho hắn”. Tần cung chủ nhéo lỗ tai Thẩm Thiên Lăng. “Ngươi không cần cảm ơn”
Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Ngươi đừng bá đạo vậy chứ, ta cũng không có gì với hắn”
“Vậy ta sẽ một mình đi cám ơn Ngâm Vô Sương”. Tần cung chủ cực kì nhanh trí.
Thẩm tiểu thụ nghe vậy giận dữ. “Hắn không giúp ngươi chuyện gì, chạy qua cám ơn làm chi?”. Rảnh quá hả?
Tần Thiếu Vũ rất hài lòng. “Suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng không được đi”
…
Thẩm Thiên Lăng căm giận đá hắn một cái.
Không biết nói lý lẽ thật đáng ghét!
Xế chiều, Tần Thiếu Vũ có việc ra ngoài, để lại Thẩm Thiên Phong bảo vệ Thẩm Thiên Lăng.
“Mang ngươi ra ngoài đi dạo nhé?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Không đi”. Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường đọc sách.
“Không sợ bức bối sao?”. Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường.
Thẩm Thiên Lăng vẫn kiên định lắc đầu.
Tuy trong phòng hơi oi bức nhưng nếu ra ngoài nhất định sẽ bị dân chúng nhìn thấy, bị dân chúng thấy tất nhiên lại phát sinh lời đồn! Nếu như đại ca bị viết thành hồ ly tinh thì quá kinh khủng rồi, cho nên không đi thì tốt hơn!
Thẩm Thiên Phong vén lên áo lót của hắn.
“Ê ê!”. Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, nhanh chóng đè vạt áo lại.
Thẩm Thiên Phong bị hắn chọc cười. “Sao lại phản ứng dữ vậy?”
Nói thừa, tất nhiên phải phản ứng dữ dội rồi, đang êm đẹp tự nhiên vạch bụng người ta lên xem làm gì? Chỗ này chỉ có ai kia mới được xem thôi!
“Thành thật trả lời đại ca một chuyện”. Thẩm Thiên Phong nâng hắn dậy.
“Chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng ngồi thẳng dậy.
“Ngươi thật lòng với Thiếu Vũ sao?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
Thẩm Thiên Lăng: …
Đại hiệp ngươi có cần tán dóc bằng cách nghiêm túc như vậy không? Ta còn tưởng có chuyện gì lớn lắm!
“Nói thật đi”. Thẩm Thiên Phong rất nghiêm túc.
Thẩm tiểu thụ ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Thiên Phong thở dài. “Cha không phải thật sự muốn gả ngươi cho hắn”
“Ta biết”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Trước lúc ra ngoài cha đã lén tìm ta nói, giải độc mới là quan trọng nhất”
“Rồi sao?”. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn.