Disneyland 1972 Love the old s
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

eo ôi những lời này thật khiến người ta giật mình a!

“Một bình Thiêu Đao Tử, hai tô mì thịt bò, thêm một phần thịt bò nữa”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Vâng!”. Tiểu nhị vui vẻ chạy xuống lầu.

Thẩm tiểu thụ buồn bực. “Không phải ăn món Tây Bắc sao?”

“Ừ, đây là quán mì thịt bò Tây Bắc”. Tần Thiếu Vũ nói.

Thẩm Thiên Lăng: …

Mì thịt bò cũng gọi là món chính sao?

Rõ ràng chỉ là lót dạ!

“Tiệm mì này ngon lắm”. Tần Thiếu Vũ đưa đũa cho hắn.

Ngon là một chuyện, nhưng ta đang mong đợi được ăn dê nguyên con a! Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình bị lừa gạt!

Có điều đợi hai tô mì được bưng lên, Thẩm Thiên Lăng lập tức hiểu ra tại sao gọi là món chính.

Vì tô cực kì lớn!

Thẩm Thiên Lăng cúi đầu so sánh, sau đó nghiêm túc nói. “So với mặt ta còn lớn hơn!”

Vừa dứt lời, một chậu thịt bò lớn được đặt lên bàn.



Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_<. “Không muốn ăn nữa!”. Vừa nhìn đã ngán, hơn nữa tối thiểu cũng phải cắt ra chứ, một tảng bự như vậy thì phải gặm thế nào đây?

Tần Thiếu Vũ dùng dao cắt một miếng đưa tới miệng hắn.

Thẩm Thiên Lăng ghét bỏ cắn một cái, sau đó cánh cửa thế giới mới đã được hừng hực mở ra!

“Cay quá!”. Thẩm Thiên Lăng phì phò hít một hơi lãnh khí.

Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một chén rượu nhỏ.

Thẩm Thiên Lăng thử uống một hớp, thấy hơi ngọt, vì vậy uống một hơi cạn sạch.

Ngao ngao thật sảng khoái!

“Bò cao nguyên hảo hạng cùng rượu chưng cất mười năm, cực hợp”. Tần Thiếu Vũ lại cắt cho hắn một miếng thịt.

Thẩm Thiên Lăng ăn thịt uống rượu, cay đến mức chảy nước mắt nhưng rất sảng khoái, quả thật phê phê!

Tần Thiếu Vũ ở đối diện nhìn hắn cười. “Ăn một bữa cơm mà có nhiều biểu cảm như vậy”

“Ăn ngon”. Mấy ngày trước bởi vì Hàn độc mà chưa được ăn đồ ăn có mùi vị, thật vất vả mới được một bữa thịt, Thẩm tiểu thụ nghĩ cuộc đời quả thật trọn vẹn.

Hậu quả của chuyện này chính là Thẩm tiểu thụ say khướt!

Sau khi dân chúng trong thành tận mắt thấy cảnh ân ái “Tần cung chủ cùng Thẩm công tử quay về quán trọ” thì đồng loạt tỏ ra cảm động không chịu nổi, ngay cả khăn cũng khóc ướt.

“Đang êm đẹp dẫn hắn đi uống rượu làm gì?”. Thẩm Thiên Phong nghe tin chạy tới quán trọ, thấy Thẩm Thiên Lăng say mèm, nhất thời lại nảy sinh ý tưởng bóp chết Tần Thiếu Vũ trong đầu.

“Cố ý”. Tần Thiếu Vũ lau mặt cho Thẩm Thiên Lăng. “Phượng Cửu Dạ muốn hạ cổ cho hắn, ăn nhiều đồ cay cổ trùng sẽ cách xa một chút”

“Ngoại trừ thuốc lần trước còn có cái gì nữa?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Tần Thiếu Vũ cầm tay Thẩm Thiên Lăng bỏ vào chăn, đại khái kể lại một lần chuyện hôm nay của Hồng Phi Hoàng.

Thẩm Thiên Phong tức giận y như dự đoán. “Vô liêm sỉ”

Thẩm Thiên Lăng mơ mơ màng màng bị doạ một chút.

Tần Thiếu Vũ an ủi vỗ vỗ ngực hắn, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Thiên Phong. “Ngươi ở đây mắng bao nhiêu đi nữa thì Phượng Cửu Dạ cũng không nghe được”

“Có kế hoạch gì không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Ta muốn Lăng nhi giả bộ trúng cổ”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Sau đó thì sao?”. Thẩm Thiên Phong khẽ nhíu mày.

“Sau đó tính tiếp từng bước”. Tần Thiếu Vũ nói thật. “Ta cũng không thể dự đoán trước bước tiếp theo của Ma giáo”

“Ngươi có chắc là Lăng nhi diễn tốt không đó?”. Thẩm Thiên Phong liếc Thẩm Thiên Lăng đang ngủ vù vù trên giường. “Nếu là hắn trước khi mất trí nhớ ta còn nắm chắc vài phần, nhưng bây giờ…”. Nhìn sao cũng thấy ngốc!

“Bây giờ hắn còn biết diễn hơn”. Tần Thiếu Vũ cười cười. “Điểm này ta có thể bảo đảm”

Thấy hắn chắc chắn như vậy, Thẩm Thiên Lăng cũng không nhiều lời, sau khi nói vài câu thì trở về phòng mình.

Tần Thiếu Vũ gọi người chuẩn bị nước ấm, bình tĩnh cởi trần truồng Thẩm Thiên Lăng ra.

Trên thân thể trắng nõn có vài vết hôn nhạt màu chưa biến mất, ánh mắt Tần Thiếu Vũ dịu dàng, dùng khăn ấm lau người cho hắn.

Thẩm Thiên Lăng thoải mái lầm bầm, chủ động dang tay dang chân lộ ra chim nhỏ, cực kì phóng túng!

Tần cung chủ rất biến thái mà vươn tay bóp bóp, hơi thô bỉ.

“Đừng sờ!”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra.

“Có cho ăn hay không?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn mập mờ nói nhỏ.

Thẩm Thiên Lăng sung sướng nói. “Ta muốn tè”

Tần Thiếu Vũ vội vàng ôm hắn tới sau bình phong, tiện tay… tìm một bình hoa.

Không sai, hắn chính là thất đức như vậy đấy!

Miệng bình hoa hơi nhỏ, Thẩm Thiên Lăng tè hơn phân nửa, sau đó rưng rưng nhìn Tần Thiếu Vũ, vô cùng đau khổ nói. “Nhắm không trúng”

Tần Thiếu Vũ gần như cười thắt cả ruột.

Thật vất vả “giải quyết” xong, Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường yên tĩnh ngủ. Tần Thiếu Vũ đến gần hắn, từng chút một vỗ nhẹ lên lưng hắn.

“Ngươi đừng đuổi ta đi”. Thẩm Thiên Lăng mơ màng ôm lấy hắn.

“Sao ta lại đuổi ngươi đi được”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không được nói lung tung”

“Cũng không được giận”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục rên hừ hừ.

“Sao ta phải giận?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Ta lừa ngươi”. Giọng Thẩm Thiên Lăng rất mơ hồ.

“Lừa ta cái gì?”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên tay hắn.

Mũi Thẩm Thiên Lăng hơi đỏ lên, càng ôm hắn chặt hơn.

“Không muốn thì đừng nói”. Tần Thiếu Vũ rất kiên nhẫn với hắn. “Không cần miễn cưỡng chính mình”

Thẩm Thiên Lăng tựa trước ngực hắn, ngủ rất say sưa.

Sáng sớm hôm sau, Hoa Đườn