
ng sợ”. Ám vệ nhỏ giọng an ủi.
“Các ngươi cẩn thận”. Thẩm Thiên Lăng chưa nói hết câu thì những người bịt mặt đã lao vào đấu với ám vệ. Tiểu nhị nghe được động tĩnh chạy tới hậu viện, vừa nhìn thấy từ xa đã sợ đến mức hồn vía bay lên trời, quay đầu bỏ chạy, sợ không cẩn thận trở thành bia đỡ đạn.
Những người bịt mặt này võ công rất quỷ dị, ám vệ toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ Thẩm Thiên Lăng nên vẫn không ham chiến, vung kiếm quét sạch vài người trước mặt rồi định dẫn hắn ra quán trọ, nhưng lại bị người đứng trên nóc nhà chặn lại.
Đôi mắt của Phượng Cửu Dạ hơi nhướn lên. “Muốn chạy đi đâu?”
Ám vệ đem Thẩm Thiên Lăng bảo hộ sau lưng, ánh mắt tràn ngập địch ý.
“Nếu Tần Thiếu Vũ ở đây thì có thể đánh với ta một trận”. Phượng Cửu Dạ khinh thường nói. “Bằng mấy người các ngươi cũng muốn dẫn người thoát khỏi tay ta sao?”
“Nhiều lời vô ích!”. Bên cạnh Phượng Cửu Dạ còn có một bà lão áo đen, vẻ mặt nhìn rất dữ tợn. “Giết bọn họ”
“Ngươi dám”. Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Dạ. “Nếu ngươi dám giết bọn họ, ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, thứ ngươi muốn cả đời này cũng đừng hòng lấy được!”
“A?”. Phượng Cửu Dạ cao giọng. “Không giết bọn hắn cũng được, ngươi ngoan ngoãn theo ta về thánh giáo”
Thẩm Thiên Lăng do dự một chút, nhưng không đợi hắn nói thì ám vệ bên cạnh đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà ôm hắn quay đầu chạy như điên sang hướng khác.
“Muốn chết!”. Vẻ mặt Phượng Cửu Dạ ngoan độc, giơ tay vung lên một chưởng, các mũi tên tẩm độc đồng loạt bắn tới hai người.
Một ám vệ bên cạnh bay lên muốn đỡ, vốn đã chuẩn bị tinh thần không chết cũng tàn tật, nhưng lại bị một người khác đá văng ra.
Một bóng dáng áo xanh từ trên trời giáng xuống, tay áo bị gió thổi bay phần phật, ánh mắt sáng ngời vẻ mặt lạnh lùng, đẹp trai vô cùng!
“Người của Nhật Nguyệt sơn trang mà cũng có người dám đả thương?”
“Đại ca!!!”. Thẩm Thiên Lăng vui mừng kêu thành tiếng.
Ám vệ đang khiêng hắn chạy nghe vậy dừng chân nhìn lại, trong nháy mắt hân hoan, hấp tấp chạy về.
Thẩm Thiên Lăng: …
Chẳng phải chúng ta đang chạy trối chết sao?
Thẩm Thiên Phong cười cười vươn tay ra với hắn.
Thẩm tiểu thụ hưng phấn không gì sánh được, vừa chuẩn bị nói ám vệ thả xuống thì đã trực tiếp bay vào lòng Thẩm Thiên Phong.
“Đại ca”. Mắt Thẩm Thiên Lăng long lanh.
Thẩm Thiên Phong ôm hắn cau mày. “Gầy”
Trong lòng Thẩm Thiên Lăng vui sướng, những lời này nghe thật thích.
Lão bà áo đen lắc đầu. “Đây là cho lão xem đại hội nhận người thân sao?”
“Cũng không phải xem không”. Thẩm Thiên Phong lạnh lùng liếc nàng. “Kim xà bà bà?”
“Không ngờ nha”. Lão bà áo đen chậc lưỡi. “Võ lâm bây giờ cũng có hậu bối nhận biết ta”
“Ngươi khiêm tốn quá rồi”. Thẩm Thiên Phong cười nhạt. “Những chuyện xấu ngươi làm đủ để tiếng xấu truyền đi muôn đời rồi”
“Láo xược!”. Vẻ mặt lão bà dữ tợn.
“Thẩm công tử khách khí một chút đi”. Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nói. “Nếu không thì khó tránh khỏi gặp chuyện không may”
“Chỉ bằng ngươi sao?”. Thẩm Thiên Phong đầy khinh thường.
Phượng Cửu Dạ nhướn mi. “Cũng chưa chắc”
Lão bà áo đen lấy trong áo ra một chiếc địch màu đen, đặt bên mép thổi ra tiếng ô ô trầm thấp.
Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng tự giác bịt tay, cực kì có ý thức bảo vệ mình!
Thẩm Thiên Phong bật cười, kéo tai hắn ra. “Không sao, chỉ hơi khó nghe mà thôi”
“Không có nội lực ư?”. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, có điều rất nhanh lại khẩn trương lên!
Bởi vì một con chim màu đen rất to đang lượn vòng phía chân trời, kêu lên đầy thê lương bay tới, dường như có thể thấy được sương mù màu đen xung quanh.
“Chim điêu ư?”. Thẩm Thiên Lăng vô cùng khiếp sợ, cũng quá lớn rồi!
“Chim điêu báo tang”. Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói.
Con chim lao xuống, nhìn kỹ thì thấy trên lưng có một nữ tử đang ngồi, đó là Thiền Nương.
Thẩm Thiên Phong thản nhiên.
Thẩm Thiên Lăng khẩn trương níu lấy hắn.
Lão bà áo đen cười sắc bén. “Xem ra Thẩm đại hiệp còn không biết sự lợi hại của chim điêu báo tang nhà ta, có bản lĩnh thì ngươi….”
Còn chưa hết câu, con chim to màu đen giống như bị sét đánh nửa chừng mà thét lên dừng lại trên không trung, ngay cả lông cũng rớt xuống mấy cây.
Thẩm Thiên Lăng: …
Đứt thắng?
“Oa”. Ám vệ Truy Ảnh cung đồng loạt ôm ngực. “Quả thật hù chết người, chúng ta rất sợ hãi”
Sắc mặt Phượng Cửu Dạ âm u đến mức sắp đổ mưa.
Thiền nương cưỡi trên lưng chim điêu báo tang, dường như cố hết sức muốn khống chế nó. Con chim vẫn liều chết kháng cự, sau cùng quăng Thiền Nương xuống, tự xoay người vỗ cánh bay đi, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
“Trở về!”. Lão bà áo đen thét chói tai.
Thiền Nương quần áo xộc xệch đứng sau Kim Xà bà bà.
“Sau này huấn luyện kỹ rồi hãy thả ra dọa người khác”. Thẩm Thiên Phong khinh thường. “Tránh cho già rồi mà còn mất mặt”
Lão bà áo đen bị đâm trúng chỗ đau, hú lên một tiếng quái dị rồi nhào tới.
Điểm mạnh nhất của Thẩm Thiên Phong chính là khinh công, Thẩm Thiên Lăng chỉ thấy bên hông hơi siết chặt thì cảnh trước mặt đã biến đổi. Đợi hắn đứng vững lần nữa thì đã đổi sang chỗ khác.
“Oa!”. Thẩm