
Phạm Nghiêm lách mình né tránh, tay phải rút đao ra khỏi vỏ.
Gió lớn thổi qua, cuồn cuộn nổi giữa trời, mang theo cát bụi và lá cây.
Phạm Nghiêm vẫn đứng đó cười, nhưng đáy mắt hơi ảm đạm.
“Ngươi đã sớm biết”. Diêu Khiêm bình tĩnh nhìn hắn. Nếu không đề phòng, không có khả năng tránh được nhanh như vậy.
“Ta không biết”. Ý cười trên mặt Phạm Nghiêm biến mất. “Cho đến sáng nay cung chủ mới nhắc nhở, bảo ta cẩn thận ngươi”. Dù vậy vẫn muốn tin rằng cung chủ suy nghĩ nhiều rồi, cho đến khi nhận ra hôm nay Diêu Khiêm luôn muốn rời đi, cho đến khi theo hắn đi đến nơi hẻo lánh, trong lòng mới dần dần nguội lạnh.
Diêu Khiêm tự giễu. “Ta còn tưởng đã gạt được hắn”
Tần Thiếu Vũ mang theo Triệu Ngũ từ trong rừng cây đi tới.
“Cung chủ”. Giọng Diêu Khiêm rất thấp.
“Tại sao muốn làm việc cho Ma giáo?”. Tần Thiếu Vũ vẫn chưa nổi giận, giọng tuy bình tĩnh nhưng lại lạnh thấu xương.
Diêu Khiêm cười khổ. “Việc đến nước này, chỉ mong được chết”
“Lăng nhi không có việc gì, nên ngươi không cần phải chết”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.
Diêu Khiêm không nói được lời nào.
“Ngươi là hộ pháp, phản bội Truy Ảnh cung hậu quả là gì chắc ngươi rất rõ ràng”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.
Diêu Khiêm móc trong ngực ra một con dao, nhanh chóng đâm vào ngực mình.
Phạm Nghiêm thấy thế kinh hãi, lao tới đánh rớt con dao.
Tần Thiếu Vũ giơ tay đánh một chưởng vào ngực hắn, Diêu Khiêm lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi.
Phạm Nghiêm không đành lòng, vừa định bước tới kéo lấy hắn thì Tần Thiếu Vũ đã nắm lấy vai Diêu Khiêm, vặn một cái. Diêu Khiêm nhất thời đổ mồ hôi đầy người, sắc mặt tái nhợt ngất đi.
Tần Thiếu Vũ ném hắn cho Phạm Nghiêm. “Phế võ công, giữ mạng lại cho ngươi”
“…”. Phạm Nghiêm lấy lại bình tĩnh. “Tạ ơn cung chủ”
Tần Thiếu Vũ mang Triệu Ngũ trở về.
Phạm Nghiêm nhìn người đang bất tỉnh trong lòng, thở dài thật sâu.
“Cung chủ”. Đi trên đường, Triệu Ngũ nói. “Thuộc hạ có thể hỏi một việc không?”
“Muốn hỏi ta từ lúc nào phát hiện hắn giở trò đúng không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Triệu Ngũ gật đầu.
“Một năm trước”
Triệu Ngũ giật mình. “Lâu vậy sao?”
“Thật ra không phải ta mà là Hoa Đường”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nàng phát hiện Diêu Khiêm thường lén lút ra ngoài, vì vậy nhắc nhở ta phải chú ý”
“Vì sao cung chủ lại nhịn lâu như vậy?”. Triệu Ngũ khó hiểu.
“Lúc trước ta muốn tương kế tựu kế, dùng hắn dụ Phượng Cửu Dạ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nhưng bây giờ không còn cách nào chú ý cả hai đầu, thôi thì sau này lại tìm cơ hội”. Tính cách Phượng Cửu Dạ gian trá xảo quyệt, hôm nay nếu mình không đi Hàn Sĩ sơn, e rằng hắn cũng không ra tay, như vậy mình cũng không thể xác định Diêu Khiêm có vấn đề thật hay không.
“Cung chủ cứ ném hắn cho Phạm đường chủ như vậy, có thể nào…”. Triệu Ngũ hơi lo lắng.
“Nếu ta giết hắn, Phạm Nghiêm cũng không ở lại Truy Ảnh cung nữa”. Tần Thiếu Vũ nói. “Huống hồ Diêu Khiêm tuy là người trong ma giáo nhưng tội cũng không đáng chết”
Triệu Ngũ phụ họa. “Tuy Hữu hộ pháp có nhiều tật xấu nhưng bình thường cũng không phải người xấu”
“Cho nên ta mới có thể giao hắn cho Phạm Nghiêm”. Tần Thiếu Vũ huýt sáo, hai con ngựa cao to lập tức từ xa chạy như bay tới. Hai người xoay người leo lên, vội vã chạy vào thành.
Bên trong quán trọ, Thẩm Thiên Lăng đang bưng chén nhỏ, đói khát không gì sánh được nhìn bàn thức ăn ngon trước mặt.
“Sao lại ăn cháo?”. Thẩm Thiên Phong cau mày.
“Không thèm ăn”. Thẩm tiểu thụ rất dối trá.
Thẩm Thiên Phong nhéo mặt hắn. “Nước bọt cũng chảy xuống rồi, vậy mà bảo không thèm ăn ư?”
Thẩm Thiên Lăng buồn phiền không gì sánh được. “Ta không thể ăn cơm, chỉ có thể ăn cháo và trứng chưng”
“Tại sao?”. Thẩm Thiên Phong càng bất mãn. “Chẳng lẽ Thiếu Vũ dám ngược đãi ngươi?”
Không có. Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Vì mấy hôm trước Hàn độc của ta phát tác, đang uống thuốc”
“Hàn độc phát tác?”. Thẩm Thiên Phong nghe vậy giận dữ. “Ở nhà nuôi nhiều năm như vậy chưa từng phát tác, vì sao vừa ra khỏi nhà với hắn lại phát tác?”
Thẩm Thiên Lăng: …
Thật ra phát tác ba bốn lần rồi, nhưng không thể nói ra!
Thẩm Thiên Phong thở dài. “Đau lắm phải không?”
Thẩm Thiên Lăng chân thành không gì sánh được. “Lần này không đau”. Vì chúng ta xx với nhau rồi!
XX vừa sảng khoái vừa hữu dụng!
Nhất định phải LIKE một cái!
CHƯƠNG 77: SÍNH LỄ CŨNG ĐÃ NHẬN RỒI!
“Nói bậy”. Giữa hai chân mày Thẩm Thiên Phong nhăn lại càng sâu. “Hàn độc phát tác sao có thể không đau, mau nói thật với đại ca”
“Được rồi, hơi đau”. Thẩm Thiên Lăng ăn một muỗng cháo lớn. Thỉnh thoảng nói dối cũng không sao, nhưng chuyện xx không thể nói lung tung!
Thẩm Thiên Phong thở dài. “Sớm biết hắn chăm sóc ngươi không tốt thì ta đã không dễ dàng để ngươi rời khỏi Nhật Nguyệt sơn trang như vậy”
“Ai nói ta không chăm sóc tốt cho hắn”. Tàn Thiếu Vũ đúng lúc đẩy cửa bước vào.
Thẩm tiểu thụ lập tức trốn tránh trách nhiệm. “Ta không nói gì nha!”
Thẩm Thiên Phong càng bất mãn. “Sợ hắn vậy sao?”
Sao lại gọi là sợ, rõ ràng chính là nói sự thật! Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng rất chính nghĩa!
“Gầy thành như vậy mà cũng gọi là chăm sóc tốt