Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

, trong mắt đầy chờ mong.

Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói. “Vậy ngươi có thể cút đi được rồi”

Đôi mắt dũng mãnh của Phạm Nghiêm rưng rưng. “Nhưng Hữu hộ pháp gần đây không biết nói lý lẽ”. Làm cung chủ, ngươi thật sự không quan tâm sao?

“A?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày. “Nói nghe thử xem, không nói lý lẽ như thế nào?”

Phạm Nghiêm lập tức xấu hổ đỏ mặt.

Thẩm Thiên Lăng: …

Thể loại nữ lực sĩ này thật đáng sợ!

Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói. “Dẹp vẻ mặt ghê tởm của ngươi đi!”

Sao có thể thẳng thừng như vậy, trái tim thủy tinh của Phạm đường chủ tan nát. “Ta có ý tốt đưa cơm cho hắn, hắn lại bảo ta cút đi”

“Làm tốt lắm”. Tần Thiếu Vũ nói.

Phạm Nghiêm căm hận vô cùng. “Nhưng khi ta tắm lại chạy ào vào phòng ta!”

WTF! Thẩm Thiên Lăng thầm run lên.

Hình ảnh này thật không dám nghĩ tới!

“Hắn khinh bạc ngươi ư?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Nếu khinh bạc thì tốt rồi! Phạm Nghiêm gần như muốn đập đầu vào tường. “Hắn vứt toàn bộ đệm chăn và y phục của ta xuống nước, còn không cho tiểu nhị chuẩn bị cái mới cho ta”

Thẩm tiểu thụ rất không thông cảm mà cười ra tiếng!

Tâm trạng Tần Thiếu Vũ rất tốt. “Xem ra ta nên thưởng cho Diêu Khiêm một ít ngân lượng”

“Vì sao?”. Phạm Nghiêm tràn ngập vẻ khó tin. “Vì hắn ức hiếp ta ư?”

“Đương nhiên không phải”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vì Lăng nhi vừa cười một chút”

Phạm Nghiêm: …

Cuộc sống này còn có thể quá đáng hơn nữa hay không!

Thẩm Thiên Lăng >_< nhìn Tần Thiếu Vũ. “Nói bậy gì thế, Phạm đường chủ đang nói chính sự với ngươi”

“Tố cáo sau lưng người khác sao gọi là chính sự được”. Tần Thiếu Vũ khinh thường.

Phạm Nghiêm căm giận. “Đây rõ ràng là bẩm báo đúng sự thật”

“Hay là đi xem thử đi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Dù sao cũng là thuộc hạ của ngươi”

“Cũng tốt”. Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn. “Nghe lời ngươi”

Phạm Nghiêm thầm cảm thán, phu nhân nói gì là nghe nấy, cung chủ nhà ta thật nồng nặc khí chất hôn quân!

Đợi Phạm Nghiêm đi rồi, Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn. “Ta gọi người chuẩn bị thức ăn, ngươi nghỉ ngơi tiếp được không?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Ngươi muốn đi đâu?”

“Đi gặp Diêu Khiêm”. Tần Thiếu Vũ đỡ hắn nằm xuống. “Lập tức trở lại ngay”

“Ngươi không cần lo cho ta”. Thẩm Thiên Lăng túm tóc hắn. “Chính sự quan trọng hơn”

Khóe miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn. “Thật ngoan”

Trong căn phòng cuối hành lang, Diêu Khiêm đang dùng bát quái mà bói toán.

Tần Thiếu Vũ đứng bên ngoài cánh cửa rộng mở, vươn tay gõ một cái.

“Cung chủ”. Diêu Khiêm hoàn hồn, buông mấy thứ trong tay xuống đứng dậy.

“Đang làm gì thế?”. Tần Thiếu Vũ tiện tay cầm lên mai rùa trên bàn.

“Xem vài thứ”. Diêu Khiêm trả lời.

Phạm đường chủ rất nhiều chuyện, áp vào cửa nghe lén.

Tần Thiếu Vũ và Diêu Khiêm đồng loạt nói. “Cút”

Phạm Nghiêm chảy xuống huyết lệ, cõi lòng tan nát.

“Xem cái gì?”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên bàn.

Diêu Khiêm do dự một chút, không nói.

“Nói đi”. Tần Thiếu Vũ nói.

“Vâng”. Diêu Khiêm lấy hết can đảm. “Xem số phận sau này của cung chủ và Thẩm công tử”

“A?”. Tần Thiếu Vũ nhướn mi. “Xem được gì, nói thử ta nghe một chút”

Diêu Khiêm lắc đầu. “Thuộc hạ không dám nói”

Giọng Tần Thiếu Vũ hơi lạnh. “Nói nửa chừng, chẳng lẽ không phải đợi ta hỏi sao?”

Diêu Khiêm thở dài. “Thuộc hạ sợ cung chủ giận”

“Nói”. Tần Thiếu Vũ rõ ràng thiếu kiên nhẫn.

“Gần đây thuộc hạ xem thiên văn ban đêm, thấy số mệnh của Thẩm công tử hơi u ám”. Diêu Khiêm lấy hết can đảm nói.

Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ tối sầm.

“Cung chủ trước hết đừng tức giận”. Diêu Khiêm nói. “Nếu không phải nắm chắc bảy phần, thuộc hạ cũng không dám nói bậy”

“Số mệnh u ám là ý gì?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.

Diêu Khiêm nói. “Mệnh của cung chủ quá mạnh”

Sắc mặt Tần Thiếu Vũ càng khó coi. “Ý ngươi là ta khắc hắn?”

“Thuộc hạ không dám”. Diêu Khiêm cúi đầu.

“Hậu quả là sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Diêu Khiêm trầm mặc. “Thuộc hạ không dám nói”

“Nói!”. Tần Thiếu Vũ hung hăng vỗ bàn.

“Cung chủ nhất thiết đừng nổi giận!”. Phạm Nghiêm từ ngoài cửa nhào vào!

Giọng Diêu Khiêm thấp đến mức không thể nghe thấy. “Cứ tiếp tục, số mệnh của Thẩm công tử sẽ bị cung chủ hao tổn hết”

Mặt đất giáng xuống một tia sấm sét, Phạm Nghiêm suýt nữa bị hắn dọa đến tè ra! Lời này cũng có thể tùy tiện nói sao, ai mà không biết cung chủ sủng phu nhân lên trời, sao ngươi còn có thể nói lung tung như vậy, thế mà lại nguyền rủa Thẩm công tử, mau ngậm miệng lại chịu tội đi!

“Diêu Khiêm!”. Tần Thiếu Vũ y như dự đoán mà tức giận.

“Thuộc hạ cũng chỉ suy nghĩ cho cung chủ và phu nhân thôi”. Diêu Khiêm không chịu thua.

“Đúng vậy đúng vậy, Hữu hộ pháp cũng chỉ có ý tốt, cung chủ nhất thiết đừng tức giận”. Phạm Nghiêm nịnh hót không gì sánh được, giúp Tần Thiếu Vũ vuốt lưng. “Bớt giận, bớt giận”

“Cung chủ cũng đừng quá bận tâm”. Diêu Khiêm lại nói. “Tuy số mệnh do trời định nhưng cũng không phải bất biến”

“Còn có thể thay đổi sao?”. Phạm Nghiêm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, keyword thì phải nói sớm một chút chứ! Nếu cung chủ vừa rồi tức giận một chưởng đập chết ngươi, chẳng phải rất oan sao?

“Nói!”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ vẫn khó coi.

“Bên ngoài mười hai


80s toys - Atari. I still have