Old school Swatch Watches
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325833

Bình chọn: 7.00/10/583 lượt.

Thẩm Thiên Lăng đang đứng dưới tàng cây ngẩng đầu chỉ huy. “Bên trái bên trái, sang bên trái một tí, có một trái vừa lớn vừa đỏ”

“Đâu?”. Tần Thiếu Vũ ngồi xổm trên cây tìm kiếm.

Ám vệ ôm Cục Bông đứng cách đó không xa, quả thật muốn khóc.

Đây là cung chủ nhà ta thật sao?

Vì sao tư thế lại thô bỉ như vậy?

Loại chuyện hái trái cây dại này cứ giao cho chúng ta là được!

May mà không bị người ngoài nhìn thấy, nếu không thì phải làm sao đây?

“Được rồi”. Tần Thiếu Vũ nhảy xuống, đưa hai trái lớn nhất cho Thẩm Thiên Lăng, còn lại ném cho ám vệ.

Cục Bông hưng phấn xoè cánh, vừa nhìn đã thấy ngon rồi, cha thật tốt!

“Trầy hết rồi”. Thẩm Thiên Lăng xoa mặt hắn. “Lúc chiến tranh cũng không thấy ngươi bị thương”

“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Đánh giặc là đánh cho người khác, vì sao phải bị thương vì người khác chứ?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Những lời tâm tình phải suy ngẫm một chút mới hiểu này thật cao cấp!

“Ra khỏi ngọn núi này là bắt kịp lễ hội đèn lồng ở Hà Hoa trấn”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Có muốn đi xem không?”

“Không”. Thẩm Thiên Lăng kiên quyết lắc đầu.

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ khó hiểu. “Rất náo nhiệt”

“Ta muốn về sớm”. Thẩm Thiên Lăng lau sạch một quả dại đưa cho Tần Thiếu Vũ. “Muốn du ngoạn giang hồ sau này còn rất nhiều thời gian”

“Nói cũng đúng”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Du ngoạn giang hồ còn nhiều thời gian, chúng ta phải giải quyết chuyện quan trọng nhất đã”

“Chíp!”. Cục Bông cũng nhào tới y như đạn pháo. Tần Thiếu Vũ nắm lấy nó, đặt vào lòng bàn tay Thẩm Thiên Lăng mà cười. “Nếu còn không thành thân thì con trai sẽ lớn mất”

Cục Bông nheo mắt lại, rất hạnh phúc!

Trong lòng có điều nhung nhớ, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Những cành liễu xanh biếc chốn Giang Nam đã đổi sang vàng, được gió cuốn tận trời, từng hạt tuyết lả tả rơi xuống. Trong thời tiết mọi người nên yên lặng vây quanh phòng ăn lẩu này, Nhật Nguyệt sơn trang cũng trở nên náo nhiệt chưa từng có.

Vì tiểu thiếu gia sắp về.

Lúc trước đã có người đi trước thông báo, vì vậy sáng sớm hôm đó bên trong Nhật Nguyệt sơn trang đã giăng đèn kết hoa, trước cửa treo hai dây pháo lớn, không khí rất vui vẻ. Dân chúng cũng đồng loạt chen lấn ven đường, chuẩn bị xem náo nhiệt.

“Tới rồi!”. Không biết là ai kêu lên trước, mọi người nghe vậy đồng loạt chạy tới xem. Chỉ thấy ở cuối đường, một con ngựa trắng cao to tung vó chạy đến, trên lưng có hai người, một đen như mực, một trắng như tuyết.

“Lăng nhi!”. Thẩm phu nhân được nha hoàn đỡ tới, vội vã bước xuống bậc thang.

Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng đặt hắn dưới đất, lại cởi áo choàng lông cừu trên người hắn xuống để tránh giẫm phải mà té.

Dân chúng vây xem đồng loạt rơi lệ, quả nhiên cực kì ân ái, thật cảm động.

“Mẫu thân”. Trong lòng Thẩm Thiên Lăng tràn đầy vui mừng, chạy thẳng tới.

“Lăng nhi”. Thẩm phu nhân kéo tay hắn quan sát từ trên xuống dưới, đỏ mắt nói. “Hai năm không gặp, hình như cao hơn một chút”

Tâm trạng Thẩm trang chủ cũng tốt, trên mặt khó thấy được vui vẻ.

“Nhạc phụ”. Tần Thiếu Vũ bước tới.

“Vất vả cho ngươi rồi”. Thẩm trang chủ vỗ vai hắn. “Vào nhà trước đã”

Tần Thiếu Vũ gật đầu, theo hắn vào cửa lớn.

“Đi, chúng ta cũng vào nhà”. Thẩm phu nhân vuốt ve gò má lạnh lạnh của Thẩm Thiên Lăng. “Mẫu thân đã tự làm lẩu dê mà ngươi thích”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng đỡ nàng vào sân, tò mò hỏi. “Nhị ca đâu rồi?”

“Vốn tháng trước còn ở, nhưng cách đây không lâu lại ra ngoài rồi”. Thẩm phu nhân nói. “Ngươi còn nhớ cô nương hắn chuộc về từ lầu xanh trước kia không?”

“Có”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu.

“Cơ bản không phải cô nương”. Thẩm phu nhân chậc lưỡi. “Là một thiếu niên, về sau Hoàng thượng phái người tới đón thì mới biết đó là tam đệ của Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt”

“Vậy à?”. Tuy Thẩm tiểu thụ đã biết chuyện từ lúc ở Tây Nam, nhưng vẫn phối hợp làm ra vẻ mặt giật mình, quả là một đối tượng tán dóc cực tốt.

Quả nhiên Thẩm phu nhân rất hài lòng với phản ứng của hắn, tiếp tục nói. “Kể ra thì Thiên Khiêm cũng quá thật thà, trước kia Thiên Phàm viết thư bảo hắn giữ kín bí mật, thế là hắn không chịu nói với ai. Sau này cha ngươi biết thì mắng cho một trận, bảo hắn chẳng biết nặng nhẹ”

“Rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.

“Nếu Hoàng thượng đã phái người tới đón thì đương nhiên không ai dám cản. Còn tưởng rằng thế là hết, ai ngờ một năm sau đứa nhỏ kia lại chạy tới, cố chấp không chịu nghe ai khuyên. Thiên Khiêm không còn cách nào khác, đành phải tự đưa hắn về Tây Nam”

Thẩm Thiên Lăng thật lòng nói. “Nhị ca nhất định rất đau đầu”

“Chắc vậy, nhưng nương cũng lười quản, nương chỉ để ý ngươi và đại ca”. Thẩm phu nhân vỗ vỗ tay hắn. “Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, nương xuống bếp xem thử”

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu, vui vẻ vào tiểu viện của mình. “Bảo Đậu!”

“Công tử!”. Bảo Đậu vốn đang dọn phòng, đang định chạy ra sân đón thì không ngờ nghe thấy giọng Thẩm Thiên Lăng, vì vậy kích động lao tới.

“Ta đã về”. Thẩm Thiên Lăng ra sức ôm lấy hắn.

“Ta nhớ công tử muốn chết”. Bảo Đậu cười ngây ngô, vây lấy hắn quan sát. “Công tử càng đẹp hơn