
“Sợ ta ăn ngươi hả?”
“Không được, ta muốn yên tĩnh một chút”. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, chui cả người vào chăn.
Cục Bông ngồi trên bàn, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cha nó.
Tần Thiếu Vũ tiện tay vung lên một chưởng, quét con trai ra ngoài.
Ám vệ vội vàng nhào tới tiếp được.
“Chíp!”. Cục Bông nằm trong lòng bàn tay ám vệ, đá đá móng, đôi mắt hạt đậu rất hưng phấn, cực kì muốn chơi thêm lần nữa!
Ám vệ lệ rơi đầy mặt, Thiếu cung chủ nhà ta thật ngây thơ, bị vứt mà còn vui như thế.
Quả thật chua xót.
Qua nửa nén nhang, Thẩm Thiên Lăng hơi bức bối, vì vậy xốc chăn lên tạo thành một khe hở hít thở không khí.
Tần Thiếu Vũ vươn tay xách hắn ra.
“Ta còn chưa nghĩ xong!”. Thẩm Thiên Lăng ôm chăn kháng nghị.
“Còn có gì phải nghĩ?”. Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn. “Chẳng lẽ ngươi định bội tình bạc nghĩa?”
Thẩm Thiên Lăng chân thành nói. “Đang có ý đó”
“Vậy ta phải đi treo cổ”. Tần Thiếu Vũ cực kì kiên định.
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp, ngươi có mục tiêu chút đi.
“Nhìn vào mắt ta”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên.
Thẩm Thiên Lăng >_<. Lời thoại cẩu huyết trong tiểu thuyết Quỳnh Dao này…
“Lúc trước rõ ràng nói đánh giặc xong sẽ thành thân mà”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Đang êm đẹp sao đột nhiên lại không chịu?”
“Không biết”. Thẩm Thiên Lăng vùi đầu vào vai hắn, trong lòng hơi hỗn loạn.
“Nếu ngươi sợ chưa quen với Truy Ảnh cung, chúng ta có thể ở lại Nhật Nguyệt sơn trang”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ lưng hắn. “Hoặc ngươi muốn đi khắp nơi cũng được, ta đều ở bên ngươi”
Thẩm Thiên Lăng rầu rĩ ôm eo hắn.
“Trước hết mang ngươi về Nhật Nguyệt sơn trang nhé?”. Tần Thiếu Vũ hỏi thử. “Tạm thời không muốn thành thân cũng không sao, ta chờ ngươi”
“Ta muốn thành thân với ngươi”. Thẩm Thiên Lăng nói.
“Vậy ta xem như ngươi đã đáp ứng rồi”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Nửa năm nữa, khắp núi đồi quanh Truy Ảnh cung sẽ nở đầy hoa Phong linh, ngươi nhất định sẽ thích”
“Chiến sự không có vấn đề gì nữa chứ?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Tuy Sở Uyên chưa đủ lông đủ cánh, nhưng cũng có tố chất Hoàng đế, lại có nhiều người giúp hắn như vậy, sẽ không xảy ra chuyện”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn. “Chúng ta cùng nhau về nhà”
Ba ngày sau, mọi người trong Truy Ảnh cung quả nhiên rời khỏi quân doanh, một đường đi về phía nam.
Tiểu viện trở nên yên tĩnh, Diệp Cẩn ngồi trên bàn rất oán hận.
“Đợi chiến tranh kết thúc, chúng ta cũng có thể về nhà”. Thẩm Thiên Phong rót một chén trà cho hắn. “Tối đa là hai ba tháng, không quá lâu”
“Ai muốn về với ngươi?”. Diệp Cẩn yên lặng nhìn trời.
“Hoàng thượng đã đáp ứng tương lai sẽ tứ hôn cho chúng ta”. Thẩm Thiên Phong nắm lấy tay hắn. “Cho ta một cơ hội nữa được không?”
“Hắn tứ hôn thì ta phải đáp ứng ư?”. Diệp Cẩn nổi giận.
“Ta không muốn ngươi chịu thiệt thòi ở Nhật Nguyệt sơn trang”. Thẩm Thiên Phong bóp cằm hắn. “Tứ hôn tuy chỉ là hình thức nhưng sẽ khiến chúng ta đỡ đi đường vòng”
“Vậy cũng không được”. Diệp Cẩn cực kì ngạo kiều. “Ta đã quen sống tự do tự tại rồi”
“Dù thành thân, ta cũng không cản trở bất cứ chuyện gì của ngươi”. Thẩm Thiên Phong rất kiên trì. “Chỉ mong sau này có thể chăm sóc tốt cho ngươi”
Diệp Cẩn: …
Vì sao càng ngày càng học được nói ngọt? Còn ánh mắt tình thánh này là sao, quả thật không biết xấu hổ!
Thẩm Thiên Phong nâng cằm hắn lên, cúi đầu dịu dàng hôn xuống.
Diệp Cẩn giận dữ nhắm mắt lại.
Ám vệ Truy Ảnh cung lưu loát che mái ngói lại, sau đó thoả mãn nằm trên nóc nhà ngắm mây.
Cho nên mới nói ở lại giúp đỡ quả nhiên là lựa chọn chính xác, Diệp cốc chủ thế mà đỏ mặt, cực kì hiếm thấy!
Tiếc là không được nghe Thiếu cung chủ kêu chíp chíp.
Ám vệ tiếc nuối thở dài, vuốt ve con gà con không biết nhặt từ đâu về.
Lấy chơi cho đỡ ghiền cũng tốt!
Giống như Tần Thiếu Vũ dự liệu, có Vọng quy hoa xua tan sương mù dày đặc, Vân Tuyệt Ca nhanh chóng nghiên cứu được phương pháp phá trận. Trong một đêm Quỷ thành đã bị phá huỷ triệt để, Sở Uyên ngự giá thân chinh, thống lĩnh đại quân tuôn ra khỏi biên quan, ngăn lại phản quân Mạc Bắc đang rút lui ở sâu trong sa mạc. Sau hai ngày chiến đấu kịch liệt, Cổ Lực Hãn bị Thẩm Thiên Phong bắt giữ, phản quân chết chóc vô số, các bộ tộc Mạc Bắc không gượng dậy nổi, đồng loạt quỳ xuống xin hàng.
Mười năm phân loạn, một năm quyết chiến kịch liệt, quân Sở đã giành được thắng lợi cuối cùng. Mà dân chúng chịu đủ nạn trộm cướp ở biên quan rốt cuộc cũng được an bình, vì vậy đồng loạt mang thịt dê và thịt bò, lại lấy rượu ngon chưng cất trong hầm ra, đốt lửa trại cùng tướng sĩ quân Sở vừa múa vừa hát, ăn mừng cảnh tượng hoà bình. Sở Uyên đứng trên đài cao, nhìn con dân và binh sĩ vui mừng múa hát bên dưới, trong mắt phản chiếu ánh lửa trại lấp lánh.
“Ngươi xem, làm Hoàng đế buồn chán như vậy đó”. Trên một cồn cát, Diệp Cẩn đang tựa vào lòng Thẩm Thiên Phong. “Vĩnh viễn cũng không thể lộ ra tâm trạng của mình”
“Thứ mỗi người mong muốn đều khác nhau”. Thẩm Thiên Phong nắm tay Diệp Cẩn. “Ngươi muốn tự do tự tại không bị gò bó, hắn muốn vạn dặm non sông, đứng đầu thiên hạ, ai cũng không hiểu được tâm trạng của đối p