XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326030

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

ngươi”

Những người xung quanh thầm chậc lưỡi, ở trong nhà mà còn đi đón, ân ái đến mức không chịu nổi!

Vậy mà trang chủ còn không chịu để tiểu công tử thành thân, thật không hợp lý!

Trong phòng Thẩm phu nhân rất thanh tịnh, mùi hương thanh nhã dễ chịu. Thẩm Thiên Lăng rót chén trà đưa nàng. “Mẫu thân muốn nói gì?”

“Thân thể không sao rồi chứ?”. Thẩm phu nhân hỏi.

“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Quỷ thủ tiền bối rất tốt, ta ở Nhiễm Sương đảo hơn nửa năm, mỗi ngày hắn đều sắc thuốc cho ta, đã hoàn toàn không bị lạnh nữa”

“Cổ độc thì sao?”. Thẩm phu nhân nắm tay hắn.

“Không sao rồi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Mẫu thân đừng lo”

“Không sao là tốt rồi”. Khoé mắt Thẩm phu nhân đỏ lên. “Nếu sớm biết thuốc kia có vấn đề, bất luận thế nào ta cũng không cho ngươi uống”

“Mẫu thân đừng tự trách”. Thẩm Thiên Lăng an ủi. “Dù từng trúng độc nhưng hiện tại ta rất khoẻ mạnh, không có gì đáng ngại”

“Không biết vì sao cậu ngươi phải hại ngươi”. Thẩm phu nhân lau nước mắt. “Lúc trước đọc được mật báo của Thiếu Vũ, ta lập tức phái người đến Đường gia bảo tìm hắn, nghĩ dù thế nào cũng phải lấy được thuốc giải, ai ngờ hắn đã bỏ trốn, không biết đi nơi nào”

“Ngoại trừ mẫu thân, còn ai biết việc này không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Còn ông ngoại ngươi nữa”. Thẩm phu nhân nói. “Cha ngươi vẫn xem ngươi là bảo bối, nếu hắn biết chuyện này…”

“Đừng nói cho cha”. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng nói. “Nếu không lại liên luỵ tới mẫu thân”

“Liên luỵ ta là chuyện nhỏ”. Thẩm phu nhân thở dài. “Nhưng cho dù ngàn lần sai thì cũng là ca ca ta, con trai của ngoại ngươi. Ta sợ cha ngươi sẽ gây xung đột với Đường gia bảo, đến lúc đó mất nhiều hơn được”

“Ông ngoại thấy sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Ông ngoại thương ngươi nhất, đương nhiên cũng giận tím mặt”. Thẩm phu nhân nói. “Hắn thậm chí còn đoán hồi nhỏ cơ thể ngươi không khoẻ cũng vì cậu ngươi giở trò”

“Dù sao chuyện cũng qua rồi”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Xem như chưa từng xảy ra là được”

Thẩm phu nhân thở dài, vươn tay chỉnh lại quần áo cho hắn. “Chỉ tội cho ngươi phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Nếu sau này còn gặp lại cậu ngươi, ta nhất định hỏi rõ đến tột cùng hắn muốn thế nào”

Cậu của Thẩm Thiên Lăng tên là Đường Trác, trước kia Tần Thiếu Vũ vì bảo vệ Thẩm Thiên Lăng mà không kể hết mọi chuyện cho Thẩm phu nhân nghe, chỉ nói trong thuốc có cổ trùng, muốn nàng để ý đến người đưa thuốc một chút, những chuyện khác vẫn chưa nói gì. Nếu Thẩm gia biết Đường Trác là người của Phượng Cửu Dạ, nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc Thẩm Thiên Lăng trúng cổ độc vì làm việc cho Ma giáo. Đến lúc đó tám chín phần lại xảy ra chuyện, cho nên bớt được việc nào hay việc nấy.

“Mẫu thân đừng tự trách nữa”. Thẩm Thiên Lăng đấm chân cho nàng. “Hiện tại ta rất tốt”

“Lúc trước ngươi khóc lóc không chịu đi Nam Hải, cả nhà hợp lại khuyên ngươi, muốn ngươi thân thiết với Thiếu Vũ hơn”. Thẩm phu nhân nói. “Bây giờ ngươi về rồi ta lại không nỡ đưa ngươi cho hắn”

“…”. Không nỡ cũng phải đưa, chúng ta đã xx rồi, lại còn xx rất nhiều lần! Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn nói. “Dù thành thân rồi sau này ta cũng sẽ thường xuyên về thăm cha và nương”

“Muốn theo hắn thật sao?”. Thẩm phu nhân thử hỏi. “Nếu không cha ngươi sẽ nghĩ cách giải quyết”

Quả nhiên là muốn hối hôn! Thẩm tiểu thụ thở dài. “Ta rất nghiêm túc”

“Nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân”. Thẩm phu nhân nói. “Lúc trước chỉ có hắn mới giải độc được cho ngươi, nhưng bây giờ…”

“Nương”. Thẩm Thiên Lăng cắt ngang. “Ta thật lòng thích hắn”

Thẩm phu nhân: …

“Hai năm qua chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Có lúc bình yên, có lúc nguy hiểm, thậm chí còn suýt mất mạng. Nếu đổi thành người khác, chắc cũng không bảo vệ ta được đến bây giờ”

“Nguy hiểm vậy sao?”. Tim Thẩm phu nhân đập nhanh. “Vậy mà ngươi còn theo hắn!”

“Cùng nhau trải qua sống chết lại càng khó chia xa”. Thẩm Thiên Lăng nắm tay nàng. “Cha không đồng ý thì thôi, nhưng mẫu thân phải giúp ta”

Thẩm phu nhân u sầu. “Vậy làm sao ta ôm cháu được”

Thật ra ngươi đã có một đứa cháu nhưng chuyện này tạm thời không thể nói! Thẩm Thiên Lăng còn đang suy nghĩ tìm lời để nói thì đột nhiên truyền đến tiếng kêu, sau đó Cục Bông rơi thẳng xuống. “Chíp!”

Thẩm Thiên Lăng vội tiếp được.

Tần Thiếu Vũ đậy lại mái ngói, tiếp tục bắt chéo chân hóng gió, bên môi có ý cười nhàn nhạt.

“Sao đang êm đẹp lại rơi từ trên nóc nhà xuống?”. Thẩm phu nhân kinh hoảng vỗ ngực. “Còn tưởng là ám khí”

“Chắc là nó nghịch ngợm”. Thẩm Thiên Lăng che giấu dùm nam nhân của hắn, sau đó đặt Cục Bông lên bàn.

“Chíp!”. Sau khi tỉnh rượu, Cục Bông rất có tinh thần, nhảy hai vòng trên bàn rồi xoè cánh muốn Thẩm phu nhân ôm một cái.

“Thật đáng yêu”. Thẩm phu nhân bị chọc cười. “Chả trách ai cũng nói là ngươi sinh”

“Nương”. Thẩm Thiên Lăng nóng nảy.

Cục Bông ngồi trong lòng bàn tay Thẩm phu nhân, đôi mắt hạt đậu rất thân thiện.

“Nó rất biết điều”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Mẫu thân nhất định sẽ thích”

Cho dù thích thì cũng không phải cháu trai thật. Thẩm phu nhân tiếc nuối. “Xem ra khuyên ngươi không được, cũng chỉ đành