
ần Thiếu Vũ hỏi.
Thiết Lão Tam ngượng ngùng nói. “Lúc mới từ quân doanh chạy ra vài ngày, bọn ta vẫn trốn xung quanh, sau khi thấy không ai đuổi theo thì định tìm ít tiền về quê. Có người đề nghị giả trang thành Tần cung chủ đi cướp, sẽ mau chóng cướp được tiền mà còn có thể uy hiếp đối phương”
“Cướp được tiền chưa?”. Mặt Tần Thiếu Vũ vô cảm.
Thiết Lão Tam khổ sở lắc đầu. “Chưa, lần đầu tiên đã bị những người này bắt”
Ám vệ dùng ánh mắt đồng cảm nhìn hắn, thật xui xẻo.
“Sau đó thì chuyện gì xảy ra?”. Tần Thiếu Vũ hỏi. “Kể từng việc một!”
“Sau khi bị bắt, bọn ta bị giam trong một căn phòng ở quán trọ”. Thiết Lão Tam nói. “Nửa đêm thì nghe có mùi thuốc mê, tổ tiên ta xuất thân từ nghề chế tạo các loại hương liệu nên ta không bị hôn mê”
“Biết là không ổn, sao không gọi người cứu mạng?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Lúc đó sợ hết hồn, còn tưởng các vị muốn giết chúng ta”. Thiết Lão Tam cẩn thận nhìn ám vệ, thấy bọn họ không có phản ứng nên tiếp tục nói. “Huống hồ lúc đó khói mê rất lợi hại, ta cũng không phát ra được tiếng động nào”
“Sau đó thì sao?”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.
“Sau đó ta thấy ba bóng đen dùng kẹp gỗ giả vờ như chúng ta cắn lưỡi tự sát”. Tuy chuyện đã qua, nhưng nhớ lại đêm hôm đó, lòng bàn tay Thiết Lão Tam vẫn đổ mồ hôi. “Ta biết khó thoát khỏi cái chết, vì vậy cố hết sức cắn rách môi dưới, khiến cho cả miệng đầy máu giống như đã mất mạng. Lúc đó trong phòng chỉ có ánh trăng, bọn họ không ai chú ý đến việc ta giả chết, chỉ kiểm tra một chút rồi bỏ đi, sau đó ta ngất xỉu”
Tần Thiếu Vũ giương mắt liếc ám vệ.
“Thuộc hạ biết sai”. Ám vệ thầm kêu khổ, lúc đó xử lý thi thể lo rằng sẽ bị Thẩm Thiên Lăng phát hiện cho nên không kiểm tra tỉ mỉ. Ai ngờ bên trong vẫn còn một người sống.
“Sau khi bị bắt đến ngoại ô, ta nằm một hồi mới tỉnh, vừa định đứng dậy thì nghe được có người tới, lại vội vàng nằm xuống giả chết”. Thiết Lão Tam tiếp tục nói. “Người tới vẫn là bọn người hôm trước, bọn họ muốn thiêu xác bọn ta trong rừng, nhưng sợ cách thôn trấn quá gần sẽ bị phát hiện, vì vậy dùng xe ngựa chuyển chúng ta đến một nơi hoang dã. Nơi đó là bãi tha ma, thừa dịp bọn họ đi kiếm củi mà ta tìm một thi thể gần đó thay quần áo, sau đó trốn trên cây. Bọn họ cũng không kiểm tra tỉ mỉ, sau khi dùng đao chém thì tưới dầu hoả lên đốt”
“Có thấy rõ là ai không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thiết Lão Tam nói. “Là người của Lý tướng quân”
“Chắc chắn chứ?”. Ám vệ hỏi.
Thiết Lão Tam gật đầu. “Chắc chắn, dù bọn họ bịt mặt nhưng giọng nói vẫn nghe rõ. Một người trong số đó là phó tướng của Lý tướng quân”
“Nếu vậy Lý Uy Viễn tất nhiên sẽ biết bí mật đã bại lộ”. Tiêu Tiệp lo lắng. “Liệu hắn có làm phản sớm hơn không?”
“Cũng không nhất định”. Tần Thiếu Vũ nói. “Nếu lo lắng bí mật bị bại lộ, lúc những người này vừa chạy khỏi doanh trại thì hắn đã ra tay, cần gì chờ thêm vài ngày”
“Vậy thì vì sao?”. Tiêu Tiệp khó hiểu.
Ánh mắt Tần Thiếu Vũ hơi lạnh lẽo. Những người này gặp hoạ chết người chỉ e rằng bởi vì rơi vào tay Truy Ảnh cung. Dù không phải vì bí mật, Lý Uy Viễn cũng lo lắng mình sẽ báo cáo lại, vì vậy dứt khoát hành động trước một bước, giết người diệt khẩu sạch sẽ.
“Trước hết ở trong tù vài ngày đi”. Tần Thiếu Vũ đứng dậy.
Thiết Lão Tam nghe vậy giận dữ. “Ngươi rõ ràng từng đáp ứng nói xong sẽ thả ta đi!”
“Nếu bây giờ ngươi đi, bị họ Lý bắt gặp thì chỉ có một con đường chết”. Ám vệ nhắc nhở hắn. “Ở trong tù có ăn có uống, lại an toàn, có gì không tốt đâu?”
Thiết Lão Tam: …
“Cung chủ đã nói là làm, đợi hắn thấy thời cơ thích hợp rồi thì sẽ thả ngươi ra”. Ám vệ nói. “Đừng lo”
Thiết Lão Tam nghe vậy do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tần Thiếu Vũ xoay người ra khỏi địa lao.
Tiêu Tiệp cũng theo sau, vừa đi vừa nói. “Còn tưởng cung chủ quả thật muốn lóc thịt hắn”
Ám vệ dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc mà nhìn Tiêu Tiệp. Sao có thể như vậy, cung chủ nhà ta lúc nào cũng biết nói lý lẽ.
“Chẳng biết tiếp theo cung chủ định làm gì?”. Tiêu Tiệp lại hỏi.
Tần Thiếu Vũ suy ngẫm.
“Hay là sớm về quân doanh đi?”. Tiêu Tiệp đề nghị. “Hạ quan lo lắng Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm”
Tần Thiếu Vũ nhếch môi, đáy mắt có chút ý cười.
“… Cung chủ?”. Tiêu Tiệp bối rối.
Tần Thiếu Vũ bước nhanh vào sân.
Cục Bông xoè cánh ra với hắn, Thẩm Thiên Lăng cũng đứng dậy khỏi bàn.
“Cung chủ”. Tiêu Tiệp còn muốn vào theo, kết quả bị ám vệ níu cổ áo lại.
Có mắt hay không, đừng xen vào hình ảnh cảm động cả nhà đoàn tụ này chứ!
Dù chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi nhưng đối với cung chủ và phu nhân nhà ta thì một ngày như cách ba mùa thu, dài đằng đẵng, có thể xem như lâu ngày mới gặp lại!
Chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc.
“Diệp Cẩn nói gì với ngươi vậy?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.
“Không nói gì cả, vào nhà là uống trà”. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn. “Sao đó ta hỏi hắn có phải chuyện liên quan đến đại ca không, kết quả hắn cằn nhằn rồi về phòng!”. Sao lại ngạo kiều như vậy chứ, không hợp lệ với vai trò đại tẩu!
“Chắc là ngượng ngùng”. Tần Thiếu Vũ an ủi.
Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Ta hoàn toàn không thấy vậy”
“Đi thay đồ thôi”. Tần Thiếu Vũ n