XtGem Forum catalog
Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 10.00/10/690 lượt.

i suy nghĩ một lát lại nói. “Trên lưng ngựa thì sao?”

“Ở đâu cơ?”. Thẩm Thiên Lăng sợ ngây người. Thiếu hiệp ngươi đúng là vượt mọi ranh giới, thân là một người cổ đại, chuyện kinh hãi thế gian như vậy sao có thể làm được cơ chứ? Hơn nữa Đạp Tuyết Bạch nhất định không đồng ý!

Tần Thiếu Vũ tiếc nuối thở dài. “Xem ra cũng không được rồi, vậy đành làm trên giường thôi”

“Cái gì gọi là đành làm trên giường thôi?”. Thẩm Thiên Lăng căm giận kháng nghị. “Ta cơ bản không đồng ý xx với ngươi!”. Lần nào cũng dùng phương pháp này lừa ta, quả thật đáng ghét!

“Dù sao buổi tối cũng không có gì làm”. Tần Thiếu Vũ nói như thể đương nhiên. “Ngươi lại cọ cọ trong lòng ta”

Sao lại là lỗi của ta cơ chứ? Thẩm Thiên Lăng phản bác, chỉ vì ôm ấp của ngươi rất ấm áp.

“Quyết định vậy đi”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng, đưa tay sờ sờ bụng mỡ.

Thẩm tiểu thụ lệ rơi đầy mặt. Nam nhân của hắn thật vô sỉ.

“Chíp chíp!”. Cục Bông đứng ở bệ cửa sổ kêu.

“Ta mang nó ra ngoài đi dạo”. Diệp Cẩn ở bên ngoài nói. “Lát nữa sẽ về”

“Bên ngoài rất loạn, ngươi phải cẩn thận”. Thẩm Thiên Lăng mở cửa sổ ra dặn. “Mang những người này theo nữa”

“Thuộc hạ sẽ bảo vệ cốc chủ”. Ám vệ nói. Đương nhiên còn có Thiếu cung chủ!

“Ta cũng đi”. Vân Tuyệt Ca ôm Cục Bông. “Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm”

Cục Bông thử dùng đầu cọ cọ, sau đó hạnh phúc nheo mắt lại – lại một thứ mềm mềm!

“Tất cả mọi người đều đi dạo phố ư?”. Thẩm Thiên Lăng hơi động lòng, quay đầu nhìn nam nhân của hắn. “Hay là chúng ta…”

“Không đi”. Tần Thiếu Vũ cự tuyệt.

Thẩm Thiên Lăng: …

Hồi nãy rõ ràng là ngươi rủ!

Tần cung chủ không nhúc nhích. Hai người bọn họ đi dạo phố đương nhiên là tốt, nhưng nếu đổi thành một gia đình mười mấy người thì trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Cực kì không có tính tự giác của một cung chủ!

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài tiếc nuối nhìn mọi người ra khỏi tiểu viện.

Một lát sau, Tiêu Tiệp chạy vào gõ cửa. “Tần cung chủ”

“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ đang sờ bụng Thẩm Thiên Lăng, xúc cảm thật tốt.

Thẩm Thiên Lăng giãy dụa, mau buông ra!

“Hạ quan nghe nói Diệp cốc chủ đã khám nghiệm tử thi xong, có phát hiện gì không?”. Tiêu Tiệp hỏi.

“Có manh mối, nhưng phải đợi Diệp Cẩn về tự nói cho ngươi biết”. Tần Thiếu Vũ bóp mông Thẩm tiểu thụ. “Không chừng còn phải nói trắng đêm”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tên lưu manh này!

“Vậy thì tốt”. Tiêu Tiệp nghe vậy vui sướng không kiềm chế được. “Thật đa tạ Tần cung chủ và Diệp cốc chủ”

“Tiêu đại nhân khách khí, đây là bổn phận của Tần mỗ”. Giọng Tần Thiếu Vũ đạm nhạt.

Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt, đang sờ ở đâu vậy?

“Hạ quan cáo từ trước, lát nữa sẽ đến quấy rầy”. Tiêu Tiệp cung kính cáo từ.

Tần Thiếu Vũ xoay người đè lên Thẩm Thiên Lăng, cúi đầu hôn xuống.

Thẩm tiểu thụ nghẹn họng, ngươi không có mục tiêu nào khác ư, sau đó thoát ly ham mê cấp thấp này!

“Ngọt”. Một lát sau, Tần Thiếu Vũ thoả mãn buông hắn ra.

“Tra án nghiêm túc chút đi”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.

“Ai nói tra án thì phải nghiêm túc?”. Tần Thiếu Vũ hỏi lại.

Dù gì cũng là vấn đề về thái độ, nếu nghiêm túc thì sẽ có cảm giác đáng tin cậy hơn! Thẩm Thiên Lăng kéo tóc Tần Thiếu Vũ. “Rốt cuộc là vụ án gì mà ngươi vẫn không chịu kể tỉ mỉ cho ta biết?”

“Án mạng, nghi ngờ rằng có liên quan tới Lý Uy Viễn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Những chuyện dơ bẩn, ta không muốn để ngươi biết”

“Lại là Lý Uy Viễn ư?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày.

“Ừ”. Tần Thiếu Vũ nằm xuống bên cạnh hắn. “Chiến dịch Tây Bắc gần kết thúc, ta và Thiên Phong vẫn ở quân doanh, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng thiếu kiềm chế, dễ giấu đầu lòi đuôi”

“Đại ca bên kia liệu có nguy hiểm không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Một người trong quân doanh”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Trên đời này ngoại trừ Diệp Cẩn, không ai có thể tổn thương Thiên Phong”

Thẩm Thiên Lăng cảm thán, lời thoại phim thần tượng kinh điển này thật cảm động.

“Cũng chỉ có ngươi mới gây tổn thương được cho ta”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói.

Thẩm Thiên Lăng một cước đá văng hắn.

Thật lãnh khốc.

Hoàn toàn là lãnh khốc thụ!

Mà trên đường cái, một đám người mua sắm ăn uống ven đường, cuối cùng mệt mỏi ghé vào trà lâu nghỉ ngơi. Cục Bông ngồi xổm trên bàn, bốn phương tám hướng không ngừng có người đút hạt dưa và thịt khô, ăn không hết quả thật sốt ruột.

“Sao lại đáng yêu như vậy chứ”. Vân Tuyệt Ca lấy tay vuốt ve nó.

Cục Bông điên cuồng hất đầu, đừng sờ, ta còn đang ăn!

Đương nhiên phải đáng yêu, vì là phu nhân nhà ta tự sinh ra!

Trong lòng ám vệ dạt dào cảm giác tự hào.

“Ôi chao!”. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng quát lớn. “Đi đường kiểu gì vậy?”

Ám vệ nhìn nhau một chút, bình tĩnh đẩy cửa tạo ra một cái khe nhỏ. Không sai, đây chính là thái độ chuyên nghiệp của những người hay tán dóc.

“Xin lỗi xin lỗi”. Tiểu nhị liên tục xin lỗi. “Vị công tử này chắc là không nhìn rõ đường, xin Tiễn gia hãy thông cảm”

“Đây là loại tửu lâu gì chứ?”. Giọng quát lớn vẫn không ngừng. “Sao người nào cũng cho vào thế, cho loại ma ốm nửa chết nửa sống này vào không sợ hù doạ những người khách khác ư?”

“Đây đây, tiểu