
nhân lau khô cho ngài”. Người tới đều là khách, tiểu nhị không thể làm gì khác hơn ngoài hoà giải, cầm khăn sạch định lau cho hắn.
“Lau một chút là xong sao?”. Giọng người nọ càng lớn hơn. “Áo choàng của ta là đặt riêng ở cửa hàng tơ lụa Phúc Thuỵ Tường, đây là cửa hiệu kinh doanh cả trăm năm, một cây vải cũng đủ để mua cái tiệm của ngươi!”
“Oa!”. Ám vệ giật mình. “Hoá ra chúng ta có nhiều tiền như vậy!”
Diệp Cẩn khó hiểu.
Ám vệ giải thích. “Phúc Thuỵ Tường là tài sản của Truy Ảnh cung, do cung chủ tự tay dựng nên”
Diệp Cẩn càng bối rối. “Nhưng vừa rồi hắn nói là cửa hiệu trăm năm lâu đời mà?”
“Lúc khai trương thì thổi phồng ra”. Ám vệ nói. “Lúc đầu còn định chém gió thành cửa hiệu lâu đời cả ngàn năm, nhưng cung chủ thấy hơi quá nên đành phải bớt”. Cực kì tiếc nuối.
Diệp Cẩn: …
“Còn giá của đôi giày này, chỉ đế giày thôi đã đáng giá mười lượng bạc”. Người nọ còn đang vênh váo tự đắc. “Tên giày là “Bóng dáng anh hùng đạp lên tuyết trắng không để lại dấu vết”, chắc các ngươi ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua!”
Diệp Cẩn chán ghét. “Tên gì thấy gớm quá”
“Thật ra chỉ đáng giá mấy đồng thôi”. Ám vệ nói. “Nhưng đợt hàng đó bán hoài không được nên cung chủ đề giá lên cao gấp trăm lần, lại đổi sang một cái tên thật oách, kết quả không quá vài ngày là bán sạch, còn có người đánh nhau giành mua, không giành được còn khóc nữa”. Cảnh tượng khá thê thảm.
Tâm trạng Diệp Cẩn phức tạp, đây là loại người gì thế này…
Ngoài cửa người kia vẫn còn nói huyên thuyên, không có xu hướng dừng lại. Tiểu nhị tuy khom lưng nhưng thật ra đã giận trong bụng từ lâu, nhưng nỗi khổ không thể giải toả, chỉ thầm nghĩ có một hiệp sĩ bước ra đánh hắn rớt xuống lầu!
Người gây rối tên là Tiễn Đa Đa (nhiều tiền lắm ~), ỷ vào trong nhà có chút của cải, lại biết chút võ công mà thường ngang ngược hoành hành, là một tiểu bá vương không ai sánh bằng.
“Chíp!”. Cục Bông bị ồn ào nên cáu kỉnh đá móng một chút.
“Trà lâu thế này, ta quả thật không nên tới”. Tiễn Đa Đa xoè cây quạt trong tay, cảm giác mình rất có khí chất phong lưu phóng khoáng. “Không có hải sâm thì thôi, thậm chí ngay cả cá muối cũng không có, yến thì chưa chưng chín, tay gấu thì khô như que củi, làm sao ta nuốt trôi được?”
Ám vệ hành tẩu giang hồ nhiều năm, tuy vẫn thường gặp não tàn khoe của, nhưng trình độ thấp, kỹ thuật kém, trắng trợn như vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên tất cả mọi người đều sợ ngây người!
Cục Bông tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy mọi người làm ra vẻ giật mình, vì vậy cũng phối hợp há mỏ trợn mắt, đứng trên bàn không nhúc nhích để tỏ ra mình bị sợ ngây “chim”!
“Còn muốn chạy ư?”. Tiễn Đa Đa cao giọng. “Mơ đi, trước hết phải đền tiền mới được!”
Ám vệ theo khe cửa nhìn ra ngoài thì thấy một tên mập mạp áo xanh đang lôi kéo tên còn lại không buông. Người bị kéo mang nón che, không thấy rõ bộ dạng, tuy bộ dạng là người luyện võ nhưng hình như bị thương, bước đi không vững.
“Tiễn gia, xin ngài bớt giận”. Tiểu nhị rất sợ hai người đánh nhau trong quán, vì vậy dàn xếp nói. “Hay là tiểu nhân mời ngài bữa ăn hôm nay, có được không?”
“Ta còn tham chút tiền này của ngươi ư?”. Tiễn Đa Đa không kiên nhẫn, vươn tay đẩy ra hắn, chỉ vào người đội nón che. “Ta không bắt ngươi đền tiền, cũng không cần ngươi đền quần áo, chỉ cần ăn hết thức ăn trên mặt đất thì sẽ cho ngươi đi”
Lời vừa nói ra, dân chúng xung quanh đều giận mà không nói gì. Chuyện sỉ nhục người khác như vậy mà hắn cũng nói được.
Người đội nón che đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không phản bác.
“Ra xem”. Diệp Cẩn cau mày.
“Vâng”. Ám vệ cầm roi sắt ra ngoài, đưa cho tiểu nhị một thỏi vàng nhỏ. “Tiền cái bàn”
“…”. Trong mắt tiểu nhị rất hoang mang.
Ám vệ tuỳ tiện giơ tay, roi sắt vung lên như gió mà chẻ cái bàn ra làm bốn mảnh.
Tiểu nhị ôm đầu chạy xuống lầu.
Người đội nón cũng nhân cơ hội đi xuống, tuy thân hình lảo đảo nhưng đi rất nhanh. Thế nhưng hắn rất xui xẻo, vừa ra khỏi cửa đã bị hai ám vệ chặn lại.
“Hai vị có chuyện gì?”. Người nọ nói tiếng địa phương lơ lớ.
Ám vệ ra tay nhanh như xẹt điện, trong nháy mắt điểm huyệt hắn, kéo nón xuống, lộ ra gương mặt có chút vết thương – đây là tên lính đào ngũ mà hôm ấy giả dạng Tần Thiếu Vũ.
“Chả trách tướng đi nhìn quen mắt”. Ám vệ chậc lưỡi. “Cũng hay, hoàn toàn không phí thời gian đến đây”
CHƯƠNG 159: CUNG CHỦ NHÀ TA RẤT BIẾT LÍ LẼ
Lúc ám vệ mang tên lính đào ngũ quay về thì Tần Thiếu Vũ đang cò kè mặc cả với Thẩm Thiên Lăng về chuyện “sờ bụng mỡ ba lần hay năm lần”. Chuyện này rất xứng đáng được nghiêm túc tham khảo một phen.
Cho nên có thể hiểu được lúc hắn bị cắt ngang thì tâm trạng khó chịu biết bao nhiêu.
Thẩm Thiên Lăng lại thở phào một hơi, nhân cơ hội ra ngoài tìm con trai. Ở một mình trong phòng với lưu manh quả thật nguy hiểm.
Ám vệ nhìn dấu hôn trên cổ Thẩm Thiên Lăng, tâm trạng rất phức tạp.
Lúc trước còn tưởng cung chủ và phu nhân đang uống trà nói chuyện phiếm, hiện tại xem ra quá ngây thơ rồi, cơ bản là không có khả năng!
Không biết lần này có bị cung chủ chẻ ra không.
Cực kì thấp thỏm.
“Chí