
áng qua, sau đó lãnh khốc ngẩng đầu lên.
Vì vậy Thẩm Thiên Lăng lại xâu thêm mấy hạt châu nhỏ vào, lấp lánh dưới ánh đèn rất đẹp mắt.
Cục Bông giơ móng đá đá, ánh mắt hơi thả lỏng.
“Ngoan”. Thẩm Thiên Lăng lấy Tử Phượng Huyết trong bao quần áo ra, đặt vào ổ của nó.
Cục Bông rốt cuộc vui lên, sau khi ngửa đầu kêu chíp chíp hai tiếng thì bắt đầu sung sướng đá qua đá lại.
“Trên đời này e rằng chỉ có ngươi mới không xem linh thạch ra gì”. Tần Thiếu Vũ bật cười.
“Chỉ là viên đá mà thôi”. Thẩm Thiên Lăng ngồi trên bàn chơi với con trai. Một khi đã quyết định không trở về nữa, mấy thứ này đối với mình cũng không còn nhiều ý nghĩa.
Neo sắt bị nhổ lên, con thuyền chậm rãi rời bến, lướt sóng hướng về phía xa xa.
Lúc đầu cũng còn đỡ, qua hai canh giờ, mặt Thẩm Thiên Lăng bắt đầu trắng bệch, ngồi trên giường không nói được câu nào.
“Sao vậy?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Không sao, không phải hàn độc”. Thẩm Thiên Lăng khoát tay. “Hơi chóng mặt”
Thế mà say tàu thật… Tần Thiếu Vũ xuống giường rót chén nước cho hắn. “Uống chút nha?”
“Đừng”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Sẽ ói”
Mới bắt đầu hành trình đã vậy, mười ngày sau biết phải làm thế nào? Tần Thiếu Vũ thầm thở dài, ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
“Làm gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng vô lực.
“XX”. Tần Thiếu Vũ để hắn nằm xuống.
Thẩm Thiên Lăng trợn mắt. “Bây giờ ư?”
“Lẽ nào còn phải lựa lúc?”. Tần Thiếu Vũ vươn tay cởi áo hắn ra.
“Đừng quậy!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận, lúc trước còn tưởng hắn nói giỡn, thế mà nói làm là làm.
“Ai nói ta đang quậy?”. Thẩm Thiên Lăng đè lên người hắn.
“Ta là bệnh nhân!”. Thẩm Thiên Lăng giãy dụa mà nhấn mạnh.
“Ta là đại phu”. Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ, kéo quần hắn xuống.
Thẩm Thiên Lăng hầu như muốn khóc.
Đại phu muội ngươi! Làm một người cổ đại, chơi trò bác sĩ khám bệnh thật sự thích hợp ư?
Hơn nữa con trai còn đang ngủ bên cạnh, sao có thể nói xx liền xx?
Quả thật không nhịn được nữa!
CHƯƠNG 143: TRA TẤN NHO NHỎ
Con thuyền hơi lắc lư theo sóng biển, Cục Bông nằm trong ổ ngủ rất say sưa, ngay cả mỏ cũng há ra, nhìn cực kì ngây ngô.
Mà trên giường, Thẩm Thiên Lăng đang vượt qua khó khăn gian khổ, đấu tranh bảo vệ chủ quyền hoa cúc với nam nhân của hắn!
Cảnh này rất thê thảm, quả thật khiến người ta không nhịn được bật khóc!
“Còn học được cắn người ư?”. Nhìn dấu răng trên mu bàn tay, Tần Thiếu Vũ bị chọc cười.
Đương nhiên, con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, Thẩm tiểu thụ lầm bầm, nỗ lực đoạt lại quần của mình!
Một giây sau, hắn đã bị đè xuống giường.
“Đừng làm ở đây!”. Thẩm Thiên Lăng cật lực kháng nghị.
“Ta cũng không muốn làm ở đây”. Tần Thiếu Vũ rất nghiêm túc.
Thẩm tiểu thụ căm giận. “Vậy ngươi cởi quần ta làm gì?”
“Không thể không ở đây được”. Tần Thiếu Vũ tiếc nuối thở dài. “Bên ngoài có người, ta không muốn ngươi bị người khác nhìn”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ai ai ai ai nói muốn làm bên ngoài chứ? Làm một đại hiệp ngươi không thể có suy nghĩ bình thường một chút sao? Đừng tuỳ tiện làm ra vẻ mặt “Ta rất muốn mang ngươi xx ngoài trời, thế nhưng bên ngoài có người nên không đi được, thật đáng tiếc” chứ! Làm ngoài trời rất nặng khẩu vị, đương nhiên không thể!
“Cho nên chúng ta phải làm ở đây”. Tần Thiếu Vũ cởi sạch Thẩm Thiên Lăng ra.
“Sẽ lạnh!”. Thẩm Thiên Lăng đá hắn.
“Ta có chừng mực”. Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn nhẹ hắn.
Ngươi thì có chừng mực gì? Lúc ngươi xx sẽ thiếu chừng mực nhất biết không! Thẩm Thiên Lăng vươn tay cướp chăn, dù không có quần áo cũng phải bảo vệ “tiểu Lăng”!
Cực kì có nguyên tắc!
Tần Thiếu Vũ đè lên người Thẩm Thiên Lăng, cúi đầu hôn lên xương quai xanh của hắn.
“Nhột!”. Thẩm Thiên Lăng cố gắng tránh thoát, nhưng thất bại đầy xấu hổ!
Không những thất bại, mà “tiểu Lăng” còn bị nắm lấy!
“Có cảm giác ư?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn cười nhẹ.
Vô nghĩa, ta cũng không phải thái giám! Thẩm tiểu thụ lầm bầm.
Tần Thiếu Vũ hôn sâu lên mặt hắn một cái, sau đó nghiêng người chen vào giữa hai đùi hắn.
Hô hấp Thẩm Thiên Lăng dồn dập, giơ cờ trắng đầu hàng, hai tay nắm chặt đệm, đáy mắt cũng dâng lên một tầng hơi nước.
Nhưng vào lúc này hắn vẫn kiên trì không rên rỉ ra tiếng, vì con trai đang ở bên cạnh!
Một phụ huynh cực kì hợp lệ!
Một tia tê dại truyền tới từ bộ phận nhạy cảm nhất, chồng chất thành biển, hầu như cắn nuốt toàn thân Thẩm Thiên Lăng. Mà vào thời điểm mấu chốt này, Tần Thiếu Vũ đột nhiên nhả “tiểu Lăng” ra, hôn hôn cắn cắn lên bụng hắn.
Thẩm Thiên Lăng: …
Thiếu hiệp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rằng có một số việc vẫn chưa làm xong ư?
Thế nhưng Tần Thiếu Vũ hoàn toàn không để ý đến đôi mắt bối rối, nghi hoặc, khát vọng của hắn, tiếp tục tạo ra một dấu hôn trên bụng hắn, sở thích cực kì biến thái!
Vì vậy Thẩm Thiên Lăng và “tiểu Lăng” cùng nhau liêu xiêu theo gió, uất ức vô cùng!
“… Ưm”. Thẩm Thiên Lăng giật giật cơ thể.
Tần Thiếu Vũ tiếp tục chơi với bụng hắn.
Sao có thể phục vụ kém như vậy chứ! Trong lòng Thẩm tiểu thụ đầy đau thương, nếu là ở lầu xanh ta nhất định sẽ không trả tiền, còn khiếu nại với tú bà!
“Tiểu Lăng” cô đơn lạnh lẽo, mà ngườ