Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 7.00/10/506 lượt.

mắt khiến anh ta trông rất trí thức. Khuôn mặt anh ta nam tính, anh ta không thuộc diện đẹp trai mà chỉ thuộc dạng dễ nhìn. Cũng may tôi là một kẻ yêu tiền, không phải yêu sắc đẹp nên không dễ dàng bị dụ dỗ bởi vẻ trí thức của anh ta.

Anh ta hỏi tên tôi, hỏi tuổi và ngày sinh của tôi. Tôi mở to mắt nhìn anh ta, tôi không hiểu khám bệnh thì hãy khám bệnh đi, hỏi tên và tuổi của tôi làm gì ?

Thấy tôi không trả lời mà cứ ngơ ngác nhìn mình, anh ta đẩy cọng kính gọn lên sống mũi.

_Tên cô là gì ? Cô sinh ngày bao nhiêu ?

Chắc anh ta tưởng tôi bị điếc, hay bị lãng tai.

Cố đè nén bực mình, tôi miễn cưỡng trả lời anh ta.

_Phạm Khánh Băng. Sinh ngày 25/07/1985.

Anh ta nhìn tôi một cái, sau đó mới chịu cúi xuống ghi tên và tuổi của tôi vào cuốn sổ bệnh án.

Tiếp theo, anh ta đo huyết áp và nhịp tim của tôi. Anh ta hỏi tôi những dấu hiệu và triệu chứng mà tôi gặp phải trong mấy tuần qua.

Tôi cứ tưởng như thế là xong, nào ngờ anh ta đưa cho tôi một tờ giấy và yêu cầu tôi đi làm xét nghiệm.

Tôi thấy thật sự rất phiền phức, không phải chỉ cần khám và chuẩn đoán bệnh của tôi là xong sao, hà cớ gì phải bắt tôi đi làm xét nghiệm ?

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh ta, tôi chán nản đi ra khỏi phòng khám của khoa nội.

Tôi lạc đường, tôi không biết khoa xét nghiệm ở chỗ nào. Bụng tôi sôi lên sùng sục, tôi rất đói bụng. Tôi định không đi làm xét nghiệm nữa, nhưng lại nghĩ bệnh tình của mình không thể xem nhẹ nên lại thôi.

Tìm gặp một chị nhân viên ở quầy lễ tân khác, tôi được chị chỉ đường đến khoa xét nghiệm.

Mất gần một tiếng, họ mới cho tôi rời khỏi phòng. Họ dặn tôi hai ngày sau quay lại đây lấy kết quả xét nghiệm. Tôi mệt phờ người, quẹt mồ hôi trán, tôi lững thững đi trên hành lang.

Tôi đã làm xong mọi chuyện, chỉ còn kết quả xét nghiệm là tôi chưa thể lấy được. Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại đây, tôi hy vọng là mình sẽ không sao.

*******************

Buổi chiều tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi ít khi nào nghỉ việc, thậm chí có mệt mỏi tôi vẫn gắng gượng đi, tôi không muốn tiền thưởng cuối tháng của mình lọt vào túi của người khác. Có đôi khi tôi thấy tính cách yêu tiền của mình thật đáng sợ, nhưng tôi không thấy hổ thẹn một chút nào, tôi không phạm pháp cũng không ăn cướp của ai, tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình.

Tuyết Ngân – cô bạn làm cùng phòng với tôi lắc đầu bảo tôi.

_Tôi đúng là chịu bà, đã bị ốm sau không ở nhà nghỉ ngơi, bà đến đây làm gì ?

Tôi tặng cho Tuyết Ngân một ánh mắt xem thường.

_Bà thừa biết rồi sao còn hỏi lại tôi. Đến đây ngoài làm việc ra còn làm gì nữa ?

Trung Kiên – nhân viên cùng phòng nháy mắt với tôi.

_Ai chẳng biết em yêu tiền hơn mạng của mình. Anh thật sự rất phục em.

Tôi không hờn không giận đáp.

_Anh mà còn nói thêm một câu nào cạnh khóe em nữa, từ lần sau đừng hòng em pha cà phê cho anh.

Anh không dám ho he thêm một câu nào nữa. Tôi cười thầm khoái trá. Tất cả nhân viên trong phòng nhân sự đều biết tôi pha cà phê ngon nhất, nếu họ mà dám chọc tức tôi, tôi sẽ không phí công pha miễm phí cho họ nữa.

_Bà đã có kết quả bệnh tình của mình chưa ?

Tôi chán nản trả lời Tuyết Ngân.

_Chưa, họ dặn tôi hai ngày nữa quay lại lấy.

_Bà có nghĩ rằng mình bị đau dạy dày không ?

Mấy người ngồi gần tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi vừa uống cà phê, vừa hừ lạnh nhìn họ.

_Tôi nghĩ mình chỉ bị chứng khó tiêu thôi.

_Em có cần anh đi mua thuốc xổ cho em không ?

Một giọng nói cợt nhả vang lên từ cuối căn phòng. Tôi biết giọng nói đáng ghét nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy là của ai. Tên ngụy quân tử Hoàng chết tiệt, hắn định khiêu chiến với tôi đến bao giờ nữa ? Được lắm, hắn cứ chờ đấy, sẽ có một lúc nào đó tôi sẽ trả đũa hắn cho biết ?

Rủa thầm hắn mấy câu, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Uống xong cà phê, tôi bắt tay vào giải quyết công việc trong ngày. Chuyên ngành chính của tôi là kinh doanh, không phải là quản lý nhân sự. Nhưng khi tôi xin vào đây làm việc chỉ còn một vị trí duy nhất ở phòng nhân sự là còn trống, nên tôi đành phải chấp nhận. Lúc đầu tôi không quen, nhưng lâu dần tôi đã quen thuộc với công việc. Nếu giờ đây, tôi phải rời xa khỏi vị trí này tôi có một chút luyến tiếc.

Công ty Đông Dương gồm 12 tầng, có tất cả hơn 5,000 nhân viên và hơn mười phòng thuộc các ban khác nhau. Làm việc ở đây ba năm, tôi vẫn chưa có cơ hội đi hết tất các tầng, và các phòng ban để quan sát và tìm hiểu.

Tôi làm việc ở lầu sáu, phòng quản sự nơi tôi đang công tác gồm hơn 200 người. Tuy chúng tôi không được gọi là các bình hoa di động giống như phòng thư kí nhưng phòng nhân sự chúng tôi rất nhàm chán và khô cứng, nơi đây suốt ngày chỉ làm việc với các con số và các bản kế hoạch.

Chúng tôi là nơi tiếp nhận và xa thải nhân viên. Mỗi một đợt công ty cho tuyển nhân viên mới, hay thay đổi nhân sự, phòng tôi sẽ bận rộn hẳn lên. Còn nếu không, công việc của tôi rất nhàn nhã.

Lầu sáu gồm hơn 10 phòng, mỗi phòng rộng hơn 10 mét vuông. Hơn 20 mươi con người chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ hẹp, từng ô vuông được làm bằng sắt thép chia cách chúng tôi với nhau.

Tôi không thích văn


XtGem Forum catalog