àn toàn không để ý đến khung cảnh xung quanh, cũng không biết trời đang mưa.
Cắn chặt đôi môi tím tái vì lạnh, cơ thể run lên từng chập, nước mắt mang vị mặn của muối biển lăn dài xuống má, thấm qua kẽ răng.
Hai tay đút vào túi quần, người đàn ông lạ mặt dừng trước mặt cô gái. Trong ánh sáng mờ nhạt được bao bọc bởi lớp sương khói mỏng manh, đôi mắt thăm thẳm của người con trai nhìn cô gái, đôi môi dính nước mưa nở một nụ cười nhàn nhạt.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió nổi lên, chẳng mấy chốc cả hai đều bị nước mưa phủ kín.
Người con trai thở dài, bàn tay thò ra khỏi túi quần. Không đành lòng để cô gái bị cảm lạnh do dầm mưa, cúi người xuống gần cô gái, tay anh ta chạm nhẹ lên tóc cô.
Mái tóc rất mềm, từng sợi từng sợi đan xen vào nhau giống như một tấm vải lụa mềm mại, khiến người khác muốn nâng niu và che chở.
_Vào nhà đi thôi ! – Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên, hòa cùng với tiếng gió, và tiếng mưa rơi lộp bộp trên nền gạch.
Cô gái vẫn đắm chìm trong suy tư, vẫn run run ôm lấy gối. Trong tiềm thức, cô gái coi đó là một giấc mộng.
Chàng trai lại thở dài, vầng trán ưu tư, đôi mắt thương xót nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt.
Vỗ nhẹ lên vai cô gái, chàng trai gọi tên cô:
_Khánh Băng ! Khánh Băng ! Tỉnh lại đi !
Từ trong vô thức, tôi dần dần trở về thực tại. Cảm giác đầu tiên của tôi là lạnh, lạnh toàn thân, lạnh đã ngấm sâu vào da thịt. Trên vai có một bàn tay âm ấm đang siết nhẹ.
Tôi ngẩng mặt nhìn chàng trai đang đứng trong màn mưa. Những giọt nước mưa bàng bạc đang bay lượn lờ trong gió, mưa đã khiến khuôn mặt chàng trai hiện lên mờ ảo trong mắt tôi, khiến cho cảnh vật xung quanh thêm sức sống mới, mưa đang rửa trôi đi những bụi bặm bám lên những chiếc lá và những cánh hoa, mưa cũng đang rửa trôi đi ưu sầu trong lòng tôi.
Nắm lấy cánh tay tôi, chàng trai kéo tôi đứng dậy.
Chân tay tôi tê cứng không còn cảm giác, tôi yếu ớt đứng dựa vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Một vòng tay mạnh mẽ và rắn chắc ôm lấy tôi, cơ thể tôi được nhấc bổng lên.
Tim tôi đập mạnh, má tôi hơi ửng đỏ, tôi ngơ ngác nhìn chàng trai lạ mặt.
Đôi mắt tôi mông lung mờ ảo, đầu đau buốt không nghĩ được gì, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, môi run run hé mở, cổ họng khàn khàn phát ra tiếng nói.
_Anh….anh….!
Bế tôi đi vào trong nhà, một lần nữa chàng trai lại lên tiếng nói chuyện với tôi.
_Cô đã ngồi ở đây bao lâu rồi ?
Phòng khách chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của bóng đèn điện nhỏ. Trong phòng không có một bóng người.
Lấy tay dụi mắt, tầm nhìn bị che khuất trong mắt tôi bắt đầu tan đi.
_Đức Hải ! – Tôi bật thốt kêu lên nho nhỏ – Tại sạo anh lại ở đây vào giờ này ?
Vượt qua phòng khách, vòng về phía cuối phòng, Đức Hải leo lên cầu thang.
_Tại sao tôi lại không được ở đây ?
Đối với câu hỏi của tôi, Đức Hải cực kì không hài lòng.
_Không….không ..có gì …! – Tôi lúng túng không muốn hỏi thêm gì nữa.
Trốn tránh ánh mắt nhìn đăm đăm của Đức Hải, tôi nhắm tịt mắt lại, lông mi run run, răng cắn nhẹ vào môi.
Những giọt nước mưa đang rỏ từ tóc xuống má, xuống cổ, rồi thấm vào bộ quần áo ẩm ướt đang mặc trên người Đức Hải.
Một nửa thân người của tôi áp chặt vào ngực Đức Hải, xuyên qua bộ quần áo dính nước mưa, hơi ấm từ trong cơ thể Đức Hải truyền sang cơ thể tôi, trái tim Đức Hải đập bình ổn trong lồng ngực, hơi thở nam tính đang lan tỏa trong không khí.
Xa xa vọng lại những tiếng nước mưa rơi tí tách trên lá, rơi lộp bộp trên mái nhà và trên sân gạch. Tai tôi lắng nghe tiếng bước chân nhịp nhàng, lắng nghe nhịp đập trong trái tim Đức Hải, tự dưng lúc này tôi lại muốn ngủ một giấc.
Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, trời càng lúc càng trở về khuya, mưa rơi nặng hạt, gió va đập vào cánh cửa sổ quên chưa đóng khiến tôi bất giác giật mình mở mắt.
Hành lang trên lầu hai dài hun hút, thỉnh thoảng lại có một cơn gió lạnh thổi qua.
Tôi rùng mình run rẩy, nửa thân người nhích dần về phía lồng ngực ấm áp của Đức Hải. Lúc này ở bên cạnh hắn, tôi thấy mình được che chở và bảo vệ giống như một con chim bị thương đã tìm được tổ ấm cho mình.
Cánh cửa phòng ngủ được mở rộng ra hai bên.
Bên trong phòng tối om, bóng tối chập chờn lay động, những hình thù kì quái đang vươn dài cánh tay như muốn nuốt chửng lấy tôi và Đức Hải vào trong.
Tay tôi bất giác nắm chặt lấy vạt áo của hắn, miệng tôi rên lên nho nhỏ, mắt nhắm tịt lại, trái tim đập yếu ớt trong lồng ngực.
Cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, Đức Hải vỗ về an ủi:
_Cô đừng có sợ ! Tôi đang tìm công tắc đèn.
_Tạch !
Ánh sáng đèn điện tràn ngập khắp căn phòng.
Từ từ, mí mắt tôi hé mở dần dần, trong một lúc tôi vẫn không thể thích ứng kịp được với thứ ánh sáng trong suốt màu đục sữa của chiếc bóng đèn treo ở giữa phòng, lông mày tôi cau lại, mắt mông lung mờ ảo nhìn khắp căn phòng.
Đức Hải đặt tôi ngồi ở mép giường.
_Cô nên nhanh đi thay bỏ bộ quần áo ướt này đi, nếu không cô sẽ bị cảm lạnh.
Tôi ngước mắt lên nhìn Đức Hải.
Hắn đứng rất gần tôi, hơi thở nam tính và nóng ấm của hắn phả lên mặt tôi, hình bóng cao cao của hắn được bóng đèn điện phản chiếu nằm nghiêng trên nền gạch.