hỏi, thì em cứ nói đi ! Nếu bọn chị biết được, bọn chị nhất định sẽ trả lời em.
Nhờ có câu nói động viên của chị, tôi không còn lo lắng nữa. Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, tôi ấp úng hỏi hai chị.
_Hai chị đã làm việc ở đây được mấy năm rồi ?
_Bọn chị làm việc ở đây được hơn ba năm rồi.
Tôi thất vọng, mặt xụ xuống. Tôi tưởng bọn họ làm việc ở đây ít nhất cũng được năm năm, thì may ra họ còn biết được một chút gì đó về cuộc sống hôn nhân của Đức Tiến, nhưng chỉ có ba năm thì làm sao họ có thể biết được. Đức Tiến là một con người sống thâm trầm và kín kẽ như thế, làm sao hắn có thể chia sẻ cuộc sống của mình với người khác.
Nhìn vẻ mặt không được vui của tôi, hai chị tò mò hỏi tôi.
_Rút cuộc có chuyện gì, mà em tỏ vẻ thần bí như thế ? Em phải nói rõ ràng, bọn chị mới giúp được em chứ ?
_Hai chị có từng gặp mặt vợ cũ của Đức Tiến chưa ?
Hai chị ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lắc đầu.
_Bọn chị chưa từng gặp cô ấy. Lúc bọn chị nhận làm người giúp việc cho ông chủ thì họ đã ly hôn rồi.
_Làm việc ở đây đã ba năm, có lần nào hai chị nghe phong phanh lý do vì sao hai vợ chồng bọn họ ly hôn không ?
Hai chị tiếp tục lắc đầu trả lời tôi.
_Không ! Bọn chị không biết ! Ông chủ ít khi nào ở nhà, thằng bé lại sống cùng ông bà nội, nên bọn chị ít tiếp xúc với hai bố con họ.
Tôi chán nản thở dài. Kiểu này, tôi không thể khai thác được tin tức gì từ hai chị rồi. Tôi chỉ còn biết dựa vào chính mình thôi.
_Em hỏi bọn chị chuyện này để làm gì ?
Bị hai đôi mắt chiếu tướng, tôi thấy ớn lạnh. Tôi hy vọng hai chị không biết được lý do vì sao, nếu không tôi sẽ không thể sống được yên với họ và với thằng bé.
_Em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.
_Có thật là em chỉ thuận miệng hỏi mà không phải vì một nguyên khác không đấy ? _ Chị Phương sắc bén quan sát và đánh giá vẻ mặt đáng ngờ của tôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác đi đêm lắm có ngày gặp ma là gì rồi.
_Hai chị làm việc đi ! Em không làm phiền hai chị nữa !
Tôi đứng bật dậy, sau đó nhanh chân rời khỏi nhà bếp. Nếu còn tiếp tục đứng ở đây thêm một lúc nữa, đảm bảo người bị hỏi không phải là hai chị, mà chính là tôi. Tôi là người không giỏi che dấu tâm tư tình cảm của mình, nên dễ dàng bị người khác đoán ra được tâm trạng của bản thân.
Đi lên lầu, tôi không đi về hướng phòng của thằng bé, mà đi về hướng phòng ngủ của Đức Tiến.
Tôi run run cầm lấy tay nắm cửa. Tôi nuốt nước bọt, cổ họng tôi khô đắng, trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Đây là tâm trạng của một tên trộm sắp sửa chuẩn bị làm chuyện xấu. Tôi biết hành vi lén lút bước vào phòng của hắn, mà không nhận được sự cho phép của hắn là sai, nhưng ước muốn được tìm hiểu về đời tư của hắn quá mãnh liệt, nên mặc dù biết là sai tôi vẫn phải làm.
Mất gần một phút đấu tranh nội tâm và tự sỉ vả chính mình, cuối cùng tôi cũng có dũng khí mở cửa, và bước hẳn vào trong phòng. Tôi cầu trời cầu phật là không có ai phát hiện ra hành vi lén lút của tôi, cũng cầu khẩn cho hắn đừng về nhà vào đúng lúc này, nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi để gặp ai nữa.
Phòng ngủ của Đức Tiến rộng hơn phòng tôi, trong phòng trang trí đơn giản và tinh tế, cách phối màu cũng độc đáo. Cạnh giường ngủ gần cửa sổ có một kệ sách khá cao, trên kệ có đủ các loại sách, cuốn nào cũng dày cộm và có bìa cứng.
Tiến lại gần bàn làm việc của hắn, tôi kéo ghế, rồi ngồi xuống.
Trên bàn có mấy chồng hồ sơ, và một chiếc máy tính Laptop. Tôi không dám động vào tài liệu mật liên quan đến công việc làm ăn của hắn, tôi chỉ tò mò muốn tìm hiểu trong căn phòng này, tôi có thể tìm được thứ gì có liên quan đến đời sống riêng tư của hắn không thôi.
Ngồi ngắm và quan sát xung quanh, tôi không tìm thấy có bất cứ bức ảnh nào được dán ở trên tường có liên quan đến Kim Loan hoặc hắn, mà chỉ có mấy bức ảnh chụp chung hai bố con hắn, và mấy thành viên trong gia đình.
Ở gần cuối kệ sách, tôi để ý thấy có một khung ảnh hình vuông khá to được quay úp mặt vào trong tường nên tôi chỉ nhìn thấy được phía đằng sau.
Hiếu kì muốn xem khung ảnh gỗ đó đang treo hình của ai, tôi nhanh chóng bước lại gần rồi cầm lên xem.
Mắt tôi mở to hết cỡ, mặt tôi cứng đờ, cơ thể tôi run rẩy. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được thứ mà tôi muốn tìm. Ban đầu tôi háo hức và ước ao mình có thể tìm được một bức ảnh có liên quan đến vợ hắn, nhưng khi tìm được rồi, tôi lại ước mình đừng nhìn thấy gì cả thì hay biết mấy.
Trên tay tôi là bức ảnh cưới của Đức Tiến và Kim Loan, cả hai đang cười rạng rỡ, mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Nhìn họ tay trong tay, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, tôi đã biết hắn yêu vợ nhiều như thế nào, cũng hiểu mình mãi mãi không thể thay thế được vị trí của cô ấy trong lòng hắn.
Điều khiến tôi kinh hoàng và không dám tin là vợ của hắn có nét gì đó rất giống tôi, từ khuôn mặt búp bê, đôi mắt tròn xoe đen láy, đến vóc dáng nhỏ bé và mảnh khảnh, đều tương đồng với tôi. Phát hiện này, chẳng khác gì một nhát búa giáng thẳng vào trái tim tôi.
Hóa ra ngay từ đầu, hắn đã lừa dối tôi. Hắn tìm cách tiếp cận tôi, làm quen với tôi, ép tôi phải đi sa
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập
