The Soda Pop
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 8.5.00/10/825 lượt.

gồi một bên, còn Đức Tiến ngồi một bên.

Đức Tiến vừa uống rượu, vừa tập trung vào suy nghĩ, khuôn mặt hắn trầm tĩnh, đôi mắt đen sâu của hắn giờ trống rỗng và vô hồn giống như hắn đã hoàn toàn biến mất và tan biến vào hư không. Càng ngày hắn càng khó đoán.

Thằng bé im lặng ngồi ăn cơm, nó không dám ho he nói một câu gì, ngay cả trò chơi trừng mắt và tranh giành thức ăn với tôi, nó cũng không dám manh động.

Cả buổi tối hôm qua, tôi không ngủ được một chút nào, nên cơ thể mệt mỏi, đầu óc nặng trịch như đeo đá, tâm tư hỗn loạn.

Chỉ ăn được lưng lửng bát cơm, tôi buông đũa.

Lúc này, Đức Tiến mới lên tiếng.

_Sao em không ăn nữa đi ? – Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm như đại đương, giọng nói hắn trầm ấm và quan tâm.

_Em…em no rồi. – Tôi lúng túng đáp, mắt bối rồi không dám nhìn vào mắt hắn.

_Em nên ăn thêm nữa đi. Trông em mệt mỏi và xanh xao quá.

_Em không sao.

Tôi kéo ghế, rồi đứng dậy.

_Em ra phòng khách chờ anh, anh có chuyện muốn nói với em.

_Vâng. – Tôi cụp mắt nhìn xuống đất. Tôi hy vọng hắn không dùng cách kì cục để trừng phạt tôi nữa.

Hai chị giúp việc len lén nhìn Đức Tiến. Hai chị bị uy quyền và khuôn mặt lạnh băng của hắn dọa cho sợ hãi. Thường ngày, bữa ăn còn là nơi cho mọi người cười đùa và trêu ghẹo lẫn nhau. Nhưng kể từ lúc xảy ra chuyện kia, nụ cười trên môi mọi người không còn nữa.

Ăn xong, để hai chị giúp việc dọn dẹp bàn ăn và rửa chén, Đức Tiến đi ra phòng khách.

Tôi đã ngồi đợi hắn được gần một phút, trên tay tôi đang cầm một ly nước cam, do chị giúp việc tên Phương lấy cho tôi.

Đức Tiến ngồi đối diện với tôi. Ăn xong, hắn chỉ uống cà phê, hắn không bao giờ uống nước cam giống như tôi.

_Buổi tối hôm qua, em không ngủ được sao ? – Đức Tiến xót xa nhìn khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác của tôi.

_Em..em ngủ được một chút. – Tôi cúi đầu đáp, thanh âm lí nhí.

_Sáng nay, anh đã gặp và nói chuyện với Trương Hạo Nhiên.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt mở to.

_Anh…anh gặp anh ấy làm gì ? – Tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp hỏi hắn.

_Anh đã yêu cậu ta kết thúc tất cả mọi hiểu lầm này trong một tháng.

Hai tay tôi siết chặt vào nhau, tôi bần thần cả người. Tôi tưởng Đức Tiến không quan tâm đến mình. Nhưng nghe hắn nói thế này, tôi có thể yên tâm được rồi.

Trên môi tôi nở một nụ cười vui sướng, mắt tôi lấp lánh niềm vui.

_Anh đang lo cho em sao ? – Tôi dịu dàng hỏi hắn.

Đức Tiến sững người nhìn tôi. Mấy giây sau, hắn thu hồi ánh mắt kinh ngạc và sững sờ dành cho tôi, hắn lạnh giọng trả lời.

_Anh không lo cho em .

_Nếu không lo cho em, anh đến tìm gặp Trương Hạo Nhiên làm gì ? – Tôi giận dỗi nhìn hắn, mồm phồng lên.

Đức Tiến thở dài, hắn lắc đầu chịu thua tính cách trẻ con và vô tư của tôi.

Đã gây một chuyện rắc rối lớn như thế, tôi không những không có một chút ăn năn hối lỗi nào, tôi còn trách móc và giận hờn hắn. Chắc hắn không hiểu đầu óc tôi làm bằng gì nữa.

_Anh muốn từ nay về sau, em không được phép hẹn gặp riêng Đức Hải nữa ! – Đức Tiến lạnh lùng tuyên bố, đôi mắt rực lửa của hắn nhìn thẳng vào tôi. Trông bộ dạng của hắn, giống hệt một ông chồng ăn phải giấm chua.

Tôi che miệng cười thầm, lòng không ngừng gào thét vì sung sướng.

A ha ! Cuối cùng tên ác ma kia cũng biết ghen rồi !

Mặc dù tôi đang cười trộm hắn, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ nghiêm túc chăm chú lắng nghe hắn nói.

Đức Tiến là người từng trải, lại minh mẫn hơn người, nên chỉ cần nhìn vẻ mặt cố nín cười của tôi là hắn đã đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì.

Hắn cau mày “hừ” lạnh, đôi mắt đen sâu của hắn rực cháy hai ngọn lửa bốc cao.

_Phạm Khánh Băng ! Em muốn anh trừng phạt em chứ gì ? – Hắn cao giọng quát.

Tôi co rúm người lại, mắt hấp háy nhìn hắn, lưỡi le ra.

_Phạm Khánh Băng ! – Hắn nghiến răng nghiến lợi quát ầm lên.

Tôi nhảy bật ra khỏi ghế, khi thấy bàn tay dài và nam tính của hắn vươn dài ra.

_Em có đứng lại không hả ? – Hắn đã bị tôi chọc cho tức điên lên.

_Không đứng ! – Tôi vừa ương bướng cãi lại mệnh lệnh của hắn, vừa nhìn hắn bằng đôi mắt đề phòng và lo sợ.

_Anh cho em mười giây để lựa chọn giữa việc em tình nguyện bước lại đây, hay là em bắt anh phải dùng vũ lực với em. – Đức Tiến nhàn nhã ngồi im một chỗ, hai tay khoanh trước ngực, dáng ngồi thẳng, đôi mắt nhìn tôi, giống như đôi mắt của một con chim ưng đang săn mồi.

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, cả người tôi mềm nhũn. Mỗi lúc, Đức Tiến tỏ ra bình thản không có chuyện gì, hay nộ khí xung thiên, tôi đều sợ chết khiếp.

_Một ! Hai ! Ba ! – Đức Tiến bắt đầu đếm, giọng trầm ấm của hắn vang lên khắp căn phòng. Bốn ! Năm…..! – Vừa đếm, đôi mắt hắn vừa nhìn tôi không rời, đôi môi cao ngạo và quyến rũ của hắn nhếch lên vẻ giễu cợt và thách thức.

Mỗi lần, hắn đếm một câu, trái tim nhỏ bé của tôi lại chậm mất một nhịp. Khi hắn đếm đến con số chín, mặt tôi tái mét, môi tôi run run, mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi run rẩy bước lại gần hắn.

Tôi nước mắt rơi đầy mặt, tôi tủi thân khóc như mưa.

Hắn là tên chết tiệt ! Lần nào hắn cũng tìm cách bắt nạt và hành hạ tôi.

Đứng trước mặt hắn, tôi khóc òa lên như một đứa trẻ con.

_Có giỏi thì anh đá