
ật giáo Thiền Phái và một thác nước ở ngay cổng vào.
– 1520 à?- Người gác cửa hỏi lại vì không chắc chắn.
– Của gia đình Ward ạ- Bliss gợi ý với vẻ hi vọng.
Người gác cửa cau mày:
– À, đúng rồi. Họ ở căn hộ số 1520 nhưng nó đã được bán rồi, gia đình đó đã dọn đi ngày hôm qua, rất vội vã.
– Ông chắc chứ?
– Chắc chắn thưa cô.
Thậm chí người đàn ông này còn để cho họ nhìn vào trong căn hộ trống rỗng đó. Căn hộ rất lớn, rộng rãi, chẳng có gì bên trong ngoài trừ một cái ti vi bị bỏ lại. Các bức tường bị bong vỡ vì đồ đạc va vào, chiếc ghế bành hiệu L-shaped vạch những đường ngang dọc trên sàn nhà do bị kéo đi.
– Nó sẽ được bán với giá khoảng năm triệu đô, nếu các cháu có hứng thú – Người gác cửa gợi ý – Ta sẽ gọi cho người môi giới ở cầu thang gác.
– Điều này thật khó lý giải- Schuyler phân tích- Tại sao gia đình cậu ấy lại chuyển đi nhanh đến thế? Họ không lo lắng về Dylan đang ở trong nhà giam sao? Ba người đi vòng quanh căn hộ trống không, cố xem có thể tìm ra lí do nào cho sự biến mất đột ngột của gia đình Ward hay không.
– Chú có biết họ chuyển đi đâu không?- Schuyler hỏi người gác cửa khá nhiệt tình.
– Hình như là quay lại nơi nào đó ở Connecticut, tôi nghe nói thế, không chắc chắn đâu.
Ông ta dẫn họ ra khỏi căn hộ rồi khóa nó lại. Họ đi thang máy xuống tầng trệt, Bliss lôi cuốn danh bạ điện thoại Duchesne ra khỏi túi xách hiệu Chloe’ Paddington. Nhưng các số điện thoại của bố mẹ Dylan được liệt kê đều không còn sử dụng nữa, cũng chẳng có danh sách nào mới cả.
– Này, các cậu từng gặp bố mẹ cậu ấy bao giờ chưa?- Bliss hỏi, bỏ chiếc điện thoại ra.
Một lần nữa cả Oliver và Schuyler cùng lắc đầu.
– Mình nghĩ là cậu ấy có một người anh trai học đại học- Schuyler cố lục lọi trong trí nhớ, càng lúc cô càng cảm thấy ân hận vì không biết nhiều về bạn mình. Họ tới trường mỗi ngày và mỗi tuần. Chưa hết, khi bị hối thúc cả Schuyler lẫn Oliver đều không thể nhớ được bất cứ cái gì về gia cảnh của Dylan.
– Cậu ấy không nói nhiều về bản thân- Oliver nói- Dylan thuộc tuýp người trầm tính.
– Chắc chắn cậu ấy không nói một từ nào về chuyện đó- Bliss đùa- Giữa hai cậu, ý mình là… khi hai cậu ở bên nhau các cậu đều muốn nắm quyền kiểm soát.
Schuyler chấp nhận lời bình phẩm đó mà không hề cảm thấy bị xúc phạm. Đúng là họ đã muốn nắm quyền kiểm soát Dylan. Cô và Oliver đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi, hai người hiểu nhau quá rõ, quả thật là một điều kì diệu khi Dylan có thể tìm cách để được họ yêu mến, rồi biến bộ đôi thành bộ ba thân thiết. Họ để cậu tham gia, gần như là vì họ được tâng bốc rằng cậu ấy rất thích họ nhưng cũng bởi vì cái cách nhập hội tự nhiên của cậu ấy. Dylan dường như rất hứng thú với những câu chuyện, trò đùa của hai người và có vẻ như cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi hơn những gì hai người có thể cho cậu ấy.
– Nếu như chúng ta có thể nói chuyện với cậu ấy- Schuyler gợi ý.
– Hay chúng ta có thể giải thích với cảnh sát- Oliver thêm vào.
– Giải thích cái gì?- Bliss bực bội- Rằng cậu ấy không thể giết được cô ấy vì cô ấy là một ma cà rồng và chẳng có gì có thể giết được một ma cà rồng cả à, chỉ trừ… ồ, một sinh vật kì bí nào đó mà chúng ta chưa biết và cũng theo ý đó, Dylan là một con người bình thường quá… chà, hai cậu định làm theo cách đó hả, nhưng ai sẽ tin chúng ta đây?- Bliss nhấn mạnh
– Chẳng ai cả- Schuyler kết luận.
Ba người đứng phía trước căn hộ của Dylan lúng túng và nản lòng.
Chương 34 – 35
Chương 34:
Vì họ chẳng thể làm gì cho Dylan ngay sau đó nên Oliver đề nghị tới thăm Kho Lưu Trữ ở tầng hầm của The Bank. Trên đường đi, cô và Oliver nói cho Bliss biết tất cả những gì mà hai người đã biết. Họ phải tiếp tục cố gắng. Cho tới lúc chẳng ai trong ba người biết làm gì, đặc biệt là từ lúc họ còn không biết cách phát âm từ Croatan.
– Thay vào đó mình có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Plymouth? – Oliver bất ngờ hỏi – Sky, cậu đã nói rằng Jack Force kể là một phần kí ức của anh ta bị cản trở. Một cái gì đó về Thuộc Địa Plymouth.
Kho Lưu Trữ còn vắng hơn cả bình thường, ba người bọn họ miệt mài với công việc của mình. Schuyler tìm được vài cuốn lịch sử chứng minh việc chiếm Plymouth làm thuộc địa và chuyến đi Mayflower, Bliss thì tìm được vài dữ liệu khá thú vị về các cuộc hành trình trong chuyến đi, còn Oliver thì tìm thấy một cuốn sách bọc da khổng lồ bao gồm các tài liệu dân sự. Nhưng chẳng có gì đề cập đến Croatan cả.
– Lại tìm pho mát à? – Renfield hỏi, nhìn lướt qua cái bàn của họ.
– Pho mát á? – Bliss lúng túng, trong khi Oliver và Schuyler tủm tỉm cười.
– Bọn mình sẽ kể cho cậu sau – Schuyler hứa. Một lúc sau, Schuyler và Bliss nhớ là họ có một cuộc hẹn với nhóm Stitched for Civilization để kiểm tra các bức ảnh, vậy nên họ để Oliver lại sau giờ nghỉ buổi chiều. Bức quảng cáo mới sẽ được trưng bày trên bảng quảng cáo ở Quảng Trường Thời Gian vào tuần tới, và Jonas muốn chỉ cho họ xem những bức ảnh cuối cùng mà họ chọn.
Trong suốt cuộc gặp, điện thoại của Schuyler cứ kêu hoài. – Oliver đấy – Cô nói với Bliss – Mình nghe cái đã – Schuyler xin phép ra khỏi bàn – Gì