80s toys - Atari. I still have
Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Gia tộc Ma cà rồng – Melissa Delacruz

Tác giả: Melissa Delacruz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

Chương 01Nhật kí của Catherine Carves

Ngày 21 tháng 11 năm 1620

Mayflower Đó là một mùa đông cực kì khắc nghiệt. Biển không chiều theo ý John, chúng tôi luôn trong tình trạng bị lạnh. Có thể chúng tôi sẽ tìm được một nơi an lành trên mảnh đất mới này, mặc dù nhiều người vẫn tin rằng chúng tôi sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Bên ngoài cửa sổ, bờ biển ở đây rất giống với bờ biển ở Southampton, và điều này làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi luôn ước mong được về nhà nhưng chúng tôi không còn được an toàn ở đó nữa. Bản thân tôi không tin vào những lời đồn dù vậy chúng tôi vẫn phải làm theo những gì đã được chỉ dẫn. Đó luôn luôn là cách hành động của chúng tôi. Hiện tại John và tôi đang nay đây mai đó như một cặp vợ chồng. Chúng tôi có kế hoạch sẽ kết hôn sớm. Tuy điều này có hơi xa vời nhưng vẫn rất cần thiết nếu như chúng tôi còn sống sót. Có lẽ vài điều sẽ thay đổi. Có lẽ vận may sẽ đến với chúng tôi, và tình hình sẽ khả quan hơn. Con tàu cập bến, chúng tôi đã tới đất liền. Một thế giới mới đang chờ.

-C.C

Chương 1:

The Bank là một tòa nhà bằng đá cổ kính, nằm ở cuối đường Houston, trên đoạn cuối cùng của dải đất cao giữa East Village và vùng hoang vu của Lower East Side. Có một thời cơ quan đầu não của tòa nhà đầu tư và môi giới Van Alen uy tín hiện diện với phong cách oai nghiêm, một mô hình theo phong cách nghệ thuật sang trọng, có mặt tiền sáu cạnh kinh điển và một hàng “răng cưa” rất đáng sợ – những hình răng cưa sắc nhọn trên mặt ngoài của tường. Trong nhiều năm tòa nhà này nằm ở góc đường Houston và Essex; tiêu điều, vắng tanh và bị bỏ hoang; cho tới một buổi tối mùa đông khi một ông bầu hộp đêm thay đổi nó ngay sau khi ông ta ăn vội vàng một chiếc bánh mì kẹp xúc xích nóng trong cửa hàng Katz’s Deli. Ông ta đang tìm một nơi gặp mặt để giới thiệu bản nhạc mới mà người vận hành đĩa hát đang xoay – một thứ âm thanh ma quái và tăm tối, họ gọi nó là “Mê hoặc”.

Âm nhạc dồn dập tràn ra tới tận vỉa hè, nơi mà Schuyler Van Alen, một cô gái nhỏ nhắn mười lăm tuổi có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh có phấn côn viền quanh, đang bồn chồn đứng ở phía cuối hàng trước hộp đêm. Cô chế nhạo lớp sơn móng tay màu đen bóng loáng của mình.

– Cậu có nghĩ chúng ta sẽ vào được trong đó không?-Cô hỏi.

– Không sao đâu-Người bạn thân nhất của cô, Oliver Hazard Perry trả lời, cậu ta thoáng cau mày-Dylan đã hứa chắc chắn có một điệu nhảy thưởng bánh (của người da đen). Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có thể trình thẻ để vào đó. Chính gia đình cậu đã xây lên cái chốn này mà, nhớ chứ? – Cậu chàng cười toe toét.

– Vậy còn gì mới không? – Schuyler cười điệu và đảo mắt.

Hòn đảo Manhattan này có một sự liên kết không thể lay chuyển với lịch sử gia đình Schuyler, như những gì cô biết, gia đình cô có liên quan tới bảo tàng Frick, Đường Cao Tốc Van Wyck, Cung Thiên Văn Hayden, sở hữu hoặc tạo ra một hay vài cơ quan nào đó (hoặc một tuyến đường chính). Điều này chẳng hề tạo ra bất kì sự khác biệt nào trong cuộc sống của cô. Cô chỉ có đủ hai mươi lăm đô để trả cho khoản phí vào cửa.

Oliver âu yếm choàng tay qua vai Schuyler:

– Đừng lo nữa! Cậu lo lắng nhiều quá rồi đấy. Sẽ rất vui, mình hứa. – Giá mà Dylan chờ chúng ta – Schuyler tỏ vẻ bực bội, rồi khẽ rùng mình trong chiếc áo len đan dài màu đen có những lỗ hổng ở khủy tay. Cô tìm thấy nó tại cửa hiệu bán đồ hạ giá tại Thung Lũng Manhattan vào tuần trước. Nó có mùi giống như một loại nước hoa hồng để lâu, thân hình gầy giơ xương của cô biến mất trong chiếc áo rộng thùng thình này. Có lẽ chính vì vậy mà trông cô như đang bơi trong vải vậy. Chiếc áo len màu đen dài gần tới bắp chân, bên trong, cô mặc một chiếc áo phông mỏng dính cũng màu đen bên ngoài một chiếc áo lót giữ ấm màu xám đã cũ, dưới đó là chiếc váy dài quê mùa chạm tới sàn. Giống như một đứa trẻ bụi đời của thế kỉ mười chín, gấu váy của cô bám đầy bụi bẩn do kéo lê trên vỉa hè. Cô đi đôi giày thể thao màu đen trắng, hiệu Jack Purcell yêu thích nhất, cái đôi mà có lỗ hổng ở ngón chân cái. Chùm lên mái tóc quăn gợn sóng tối màu là chiếc khăn quàng có đính hạt được tìm thấy trong tủ đồ của bà cô.

Schuyler đẹp đến ai cũng phải sững sờ, với khuôn mặt hình trái tim duyên dáng; một chiếc mũi cao hơi hếch đến hoàn hảo; không những thế cô còn có làn da mịn màng như sữa – tuy nhiên có cái gì đó không thật trong vẻ đẹp của cô.

Trông cô giống như một thành viên trong nhóm Dresden Dolls (một cặp nhạc công người Mĩ) với bộ quần áo của một mụ phù thủy. Bọn học sinh ở trường Duchesne nghĩ Schuyler ăn mặc giống như một quý bà vô duyên. Những điều này không hề làm cô bối rối hay tự khép kín, vì vậy mà chúng nghĩ ngay là cô vênh váo, tự cao tự đại trong khi cô không phải vậy. Cô chỉ im lặng.

Oliver có dáng người cao, mảnh khảnh, lại khá điển trai, cậu còn có nét tinh ranh với bờm tóc màu hạt dẻ sáng. Oliver có đôi gò má sắc và đôi mắt màu hạt dẻ rất dễ thương. Cậu chàng mặc một chiếc áo khoác kiểu quân đội giản dị bên ngoài một chiếc áo sơ mi bằng vải flanen và chiếc quần jean màu xanh thủng lỗ. Tất nhiên cái áo thuộc hiệu John Varvatos (1) còn